Hinata cùng Kageyama về quê, nơi đầu tiên mà họ đến chính là nơi an nghỉ của Shou và bà Hinata.
Trên con đường đất đi vào nghĩa trang, từ ngày mẹ mất Hinata không dám đến nơi đây để thăm bà. Cậu sợ mình sẽ chẳng thể cầm lòng được mà oà khóc thật to, nếu như vậy thì mẹ sẽ đau lòng lắm.
Hinata suy nghĩ miên man, cậu cảm giác như bên trái có ai đang đi cạnh mình dù Kageyama đang nắm tay cậu ở bên phải.
- Shou-chan, em đến thăm anh và mẹ nè.
Hinata nói nhỏ, cậu mỉm cười rồi tiếp tục bước theo Kageyama.
Cậu nhìn bóng lưng to lớn phía trước, vững chãi và an toàn. Bóng lưng ấy đã bao lần để cậu tựa vào, để cậu trút đi bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tiêu cực, uất ức.
Hinata mạnh mẽ chỉ oà khóc trong vòng tay của Kageyama, chỉ mỗi mình anh mà thôi.
Đi bộ được mười phút, cả hai đã vào sâu trong nghĩa trang. Kageyama có vẻ rất rành đường, anh bước đi còn cẩn thận nhắc nhỡ cậu đường rất trơn nên bước bên nào, không nên bước bên nào.
-Chỗ này năm kia tớ đi trượt té một đoạn dài lắm đó.
Kageyama chỉ vào khoảng đất trống trước mặt, Hinata nhìn anh.
- Năm nào anh cũng tới đây hả?
Kageyama nhìn cậu, anh cười xoa mái tóc hơi rối của Hinata.
- Tớ đến thăm dì với Shou, mỗi lần đi thi đấu về tớ đều về đây trước. Tớ phải về đây để cho họ biết rằng Shouyo của bọn họ đã cố gắng như nào chứ.
Hinata chỉ thắp nhang cho mẹ ở bệ thờ trong nhà, phần vì mấy năm đầu chân của cậu không ổn định đi đứng rất khó, phần khác vì chính cậu cũng sợ phải đối mặt với nắm mồ của người thân.
Kageyama dừng lại ở một góc đường, hai ngôi mộ cạnh nhau.
Mộ của Hinata Shou hưởng dương 18 tuổi. Trên bia mộ là một người con trai tươi cười, cặp kính cận đó, mái tóc đó. Tim Hinata khẽ nhói lên, ruột gan như quặng lại. Một cảm giác đau thương ùa về làm cậu chẳng thể chống đỡ được. Hinata bật khóc.
Kageyama lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn cậu quỳ gối trước hai tấm bia mộ, anh không cản cậu. Kageyama biết Hinata cần phải đối mặt với thứ cảm xúc tuyệt vọng ấy, phải như vậy cậu mới có thể nhẹ nhàng mà bỏ xuống được.
Rất lâu rất lâu sau đó, Hinata ngừng khóc. Cậu lau nước mắt dù vẫn còn thút thít, hốc mắt đỏ hoe sưng húp lên. Thắp cho mẹ và anh vài nén nhang, mùi trầm hương bay lên thoang thoảng càng làm mắt cậu cay hơn.
Dập đầu trước mộ của mẹ thật lâu, Hinata vỡ oà một lần nữa.
- Mẹ ơi..
Ngồi trên ô tô sau một trận khóc dài cả tiếng, mắt cậu đau đến không mở nổi.
-Em còn thấy đường không đó?
Hinata lắc đầu.
- Em thấy anh là đủ rồi.
Họ yêu đương nhưng đa phần đều là Kageyama chủ động chọc ghẹo cậu, đây là lần đầu tiên Hinata có thái độ bỡn cợt như vậy làm Kageyama ngại ngùng.