Thời gian trôi qua thật nhanh, cả hai bắt đầu quen với nhịp sống có phần vội vã, quen với sự có mặt của nhau trong cuộc sống hằng ngày.
Còn hơn một tháng nữa thì trận đấu giao hữu sẽ diễn ra, Kageyama nôn nóng, Hinata cũng vậy.
Bên trong lồng ngực của cậu bắt đầu cháy bùng lên cái gọi là đam mê, cái đam mê đã sớm bị nước mắt dập tắt của cậu chỉ còn sót một đống tro sắp tàn lại được Kageyama cẩn thận bỏ thêm củi vào. Nó bùng lên, dữ dội và mãnh liệt hơn trước.
Kageyama nhận ra điều đó, thứ mà anh vẫn luôn mong chờ. Cái hào quang của kẻ chiến thắng từ người Hinata trở lại, anh thấy được tất cả.
Sự kiện tiếp theo xảy ra làm đồng đội của Kageyama được một phen lộn xộn hết cả lên.
Vẫn là trận đấu tập 3 : 3 như thường lệ, Kageyama bên xanh còn Hoshiumi bên đỏ. Trận đấu kéo dài 5 phút bên xanh bị bỏ lại 3 điểm. Quả thật khả năng ghi bàn của Hoshiumi là điều không thể tranh cãi.
Kageyama lau mồ hôi, đồng đội của anh là đàn em mới vào, trận này anh không gánh team nổi thì cả team sẽ là gánh nặng mất thôi. Bọn họ không theo kịp anh, anh theo bọn họ thì sẽ hoàn toàn bị chặn đứng. Sự khắc nghiệt của đội tuyển quốc gia đâu phải trò đùa.
Hinata đứng ngoài sân nhìn anh, Kageyama hít sâu. Ánh mắt của anh nhìn lại cậu đầy sự mong chờ.
Bên đỏ giao bóng, quả bóng xoáy đập thẳng vào biên trái. Thật may là đỡ lại được, Kageyama nhìn theo bóng, chuyền cho ai mới được. Bọn họ không theo được bóng ở khoảng cách xa như vậy, chạy không kịp.
Trong tít tắt, bốn mắt chạm nhau. Đôi mắt Hianta nhìn anh, Kageyama biết rồi. Anh biết mình phải làm gì, kí hiệu riêng của cả hai từ thời trung học, Kageyama ra hiệu trong 2 giây.
Tiếng bóng đập mạnh vào sàn vang dội, một điểm cho đội xanh. Đòn tấn công nhanh quái dị làm khuấy đảo giải đấu toàn quốc năm nào đã trở lại.
Bảy con người trong sân và gần hai mươi con người ngoài sân đấu hoàn toàn bất động.
- nhanh quá...
Một sự vỡ oà cảm xúc, Hinata nhìn bàn tay phải đang đỏ lên một mảng của cậu. Thật lâu cậu mới có lại cái cảm giác tuyệt vời này. Nước mắt sớm đã lưng tròng, Kageyama rời vị trí, anh bổ nhào vào người cậu. Kageyama cũng khóc...
Ngày đấu giao hữu, toàn khán đài vỡ oà khi một gương mặt vừa cũ vừa mới xuất hiện. Phần lớn khán giả đều đã từng theo dõi trận đấu năm đó đều nhớ mặt cậu. Lúc Hinata tuyên bố dừng lại, rất nhiều người cũng nuối tiếc điều đó.
Thế nhưng đó là chuyện của năm năm trước, đó là Hianta 18 tuổi.
Bây giờ khác rồi, cậu bước lên sân đấu với vai trò đập biên trong đội hình chính thức. Kageyama với gương mặt không thể nào cười tươi hơn nữa đứng cạnh cậu. Đây chính là cảm giác chiến thắng mà bấy lâu nay Hianta đã bỏ quên.
Vị vua của nhà vua đã trở lại, với sự thay đổi đội hình này làm cho team bạn có chút bất ngờ, Hinata thấy được vẻ mặt tự đắc của tay chuyền 2 bên kia. Cứ vui đi, rồi cậu sẽ nghiền nát toàn bộ bọn họ.
Hai set bóng kết thúc, tỉ số 2 - 0 chiến thắng áp đảo, trận ra quân đầu tiên của Hinata sau ngần ấy năm thành công tốt đẹp. Cậu càng quét toàn bộ đội hình team bạn dưới sự hỗ trợ của Kageyama và một tay chắn giữa rất cao. Chiến thắng không thể nào thuyết phục hơn, out trình.
Hinata chính thức quay trở lại sân bóng, Kageyama hơn ai hết là người vui nhất kế đến có lẽ là Hoshiumi.
Đến bây giờ cậu vẫn còn ấy nấy khi chính cậu là người thay thế Hoshiumi trong đội hình chính thức. Sau trận đấu giao hữu ấy cũng là ngày Hoshiumi tuyên bố giải nghệ. Hinata gặp riêng Hoshiumi sau buổi tập tối hôm đó.
Cậu đến phòng tập luyện, Hoshiumi đang ngồi ở giữa sân bóng. Tay anh ôm trái bóng chuyền mân mê rất lâu. Thấy Hianta tới, anh vỗ vỗ bên cạnh bảo cậu ngồi xuống. Hinata ngồi xuống theo, anh nói.
- Shouyo, thật tuyệt.
Hoshiumi nhìn cậu, trong ánh mắt anh hiện lên sự tự hào và mãn nguyện. Hinata bất ngờ lắm, cậu không biết rốt cuộc người này đang có suy nghĩ gì trong đầu nữa.
- Shouyo đang cảm thấy có lỗi với tớ phải không?
-Ừm..
Hinata không phản biện, quả thật cậu cảm thấy như vậy
- Shouyo này, tớ từng nói thích cậu. Cậu nhớ chứ?
Hinata gật đầu.
- Tớ thích dáng vẻ nhiệt huyết của cậu, tớ thích sự hồn nhiên của cậu, thích cả nụ cười của cậu, chỉ cần là cậu.
Nói tới đây, anh đưa tay chạm lên má Hinata.
- Tớ vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó được nhìn thấy Shouyo đứng trên sân đấu một lần nữa. Cảm ơn cậu, Shouyo, cảm ơn vì đã quay lại. Chặng đường còn lại, Shouyo giúp tớ làm tiếp nhé?
Vừa nói, bàn tay có phần chai cứng vì đập bóng quá nhiều của Hoshiumi vừa mân mê xoa nhẹ gò má cậu, Hinata thấy mình trong mắt anh. Mọi người đều đặt niềm tin quá nhiều ở cậu, cả Kuroo, cả Kenma và bây giờ là Hoshiumi.
Có lẽ đó là một trong những lí do khiến cậu vùng dậy một lần nữa, vì Hinata hiện tại không chỉ sống cho mỗi mình cậu. Hinata sống vì cậu, vì niềm hi vọng của Kuroo, vì sự mong đợi của Kenma, vì một lời ủy thác từ Hoshiumi và vì một người tên Kageyama Tobio.
Bỗng Hoshiumi ghép sát lại gần cậu, anh thì thầm vào tai Hinata bằng giọng điệu hơi kì lạ.
- Xin lỗi Shouyo.
Cửa phòng tập không đóng, Kageyama đang đứng ở đó. Gương mặt lộ ra vẻ nặng nề, một khoảng trời xám xịt bao phủ xung quanh Kageyama. Ở góc độ của anh nhìn vào chẳng khác gì Hoshiumi đang hôn Hinata cả. Điều đáng nói là, vì sao cậu không phản kháng?