Kenma đến nhà của cậu ngay sau đó, nước mắt anh giàn giụa làm Hinata cũng hoảng theo.
-Anh ấy đi rồi, Shouyo..
Giọng Kenma nghẹn ngào, anh không ngừng khóc được trong khi Hinata cũng cuống hết cả lên.
-Kuroo-san làm sao??
Hinata ôm lấy Kenma vào lòng, cậu vụng về an ủi Kenma bằng tất cả những gì cậu có nhưng không. Có lẽ nổi đau quá lớn làm Kenma không suy nghĩ được gì nữa, nước mắt anh cứ rơi, cả người nóng bừng, Kenma thấy hoa hết cả mắt rồi gục xuống ngay sau đó.
Hinata hoảng, cậu cũng khóc rồi. Vội vàng gọi điện cho Kageyama rồi lại vội vàng gọi Atsumu sang giúp, họ đưa Kenma vào viện ngay hôm đó.
Sự việc diễn ra vào ngay tối hôm qua, sau khi tạm biệt mọi người. Kuroo dắt Kenma đi mua sắm, anh mua cho em rất nhiều đồ. Cả đồ mặc mùa đông năm nay anh cũng mua trước.
Kuroo còn mua luôn cả một cái máy sưởi mới, mua cho Kenma đồ ăn vặt và một số món linh tinh khác nữa.
Sau đó họ về nhà, anh ôm em vào lòng rất lâu. Chính Kenma cũng cảm nhận được gì đó khác lạ từ anh, bọn họ đã yêu nhau rất lâu. Kenma hiểu anh hơn bất kì ai khác, em lặng lẽ siết chặt vòng tay đang ôm anh lại. Giọng nói có phần run rẩy.
- Kuroo?
Kuroo lặng lẽ đưa tay chạm vào gò má em, trái tim anh đang run lên mỗi khi tiếp xúc gần gũi với em như này.
Kenma chủ động hôn lên môi anh, em nhìn sâu vào đôi mắt đang chất chứa đầy tâm sự của anh.
- Chúng ta chia tay, anh nhé?
Giọng em nhẹ tênh như thể đấy chả có gì phải sợ cả. Kenma là người tinh ý, em thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt anh. Em có lòng tự trọng của riêng mình, thay vì để người khác giẫm đạp lên nó em sẽ bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Yêu nhau là vì mong muốn của cả hai, cạn tình cạn nghĩa rồi em có giữ cũng không giữ được trái tim đã chẳng còn chút tình cảm nào dành cho em ngoài hai từ trách nhiệm.
Kuroo rời đi vào ngày hôm sau, căn nhà trở nên im ắng, lần đầu tiên Kenma nhận ra mấy năm nay em đã lệ thuộc vào anh nhiều đến nhường nào.
Em bắt đầu khóc, khóc đến cạn nước mắt vẫn không thấy anh quay lại, khóc đến ngất đi một lần rồi tỉnh dậy, em gọi điện cho Hinata. Người duy nhất em nghĩ đến ngay lúc này.
Kenma bị kiệt sức và phát sốt ngay khi nhập viện. Tối hôm đó Hinata ở lại viện cùng Kenma trong khi đợi Kageyama bay về nước.
Nửa đêm, Kageyama với bộ dạng hớt hải chạy vào bệnh viện. Nhìn thấy Hinata, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, anh thấy mắt cậu sưng húp. Tim anh nhói lên khi nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt của cậu.
-Hinata, ổn rồi, không sao tôi ở đây rồi. Đừng khóc.
Kageyama vỗ về Hinata, anh nhìn về phía giường bệnh. Kenma thật nhợt nhạt, ngay lúc này đây anh thấy Kenma thật đáng thương, Kuroo cũng thật đáng thương, anh quyết tâm để Kenma hận anh đến suốt đời còn lại cũng không muốn để Kenma chứng kiến cảnh bản thân tàn tạ đến thảm hại.
Kuroo bị ung thư tuỷ sống, ngày anh phát hiện ra căn bệnh thì đã không còn cách cứu vãn nữa. Kuroo sụp đổ, dạo gần đây anh sút cân mất kiểm soát, chỉ đi khám sức khoẻ bình thường thôi vậy mà phát hiện ra căn bệnh hiểm nghèo này.
Anh còn chưa tới bốn tháng để sống. Người đầu tiên anh chọn báo tin là Kageyama, anh nhờ vả Kageyama rất nhiều, nhờ Kageyama giữ bí mật, nhờ Kageyama giúp Hinata chăm sóc Kenma.
Kuroo biết Kenma sẽ khóc rất nhiều, sẽ giận anh rất nhiều, anh lựa chọn mang cái mác cạn tình hết nghĩa để ra đi, anh chọn lùi lại để Kenma bước tiếp một mình. Anh chọn tự mình chăm mình vào những ngày cuối cùng của cuộc đời.
Kageyama đột nhiên cảm thấy đau lòng cho bọn họ, nếu một ngày chính bản thân anh cũng là người ra đi thì có lẽ Kageyama cũng sẽ làm giống như Kuroo.
Anh không muốn Hinata phải cùng mình đấu tranh giành giật chút hơi tàn, anh muốn nhìn Hinata toả sáng trên con đường phía trước, muốn thấy cậu hạnh phúc trong tương lai. Có lẽ Kuroo cũng nghĩ giống như anh vậy.
Nhưng có lẽ Kuroo không lường trước được, khi tình yêu đã quá lớn thì nổi đau nó để lại sẽ dằn vặt suốt cả đời. Kuroo tỏ ra mình vô tâm với Kenma trong mấy tháng gần đây, Kenma biết.
Em âm thầm điều tra, tìm ra được bệnh án của anh, đọc từng dòng trên sổ bệnh án mà nước mắt em rơi lã chã. Kuroo giấu em, vì Kuroo thương em.
Tim em quặng lại như có ai đó bóp chặt, người em thương rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu đau đớn mà bấy lâu nay em vẫn không nhận ra.
Kenma lựa chọn phối hợp cùng anh, cùng anh diễn nốt vở kịch mà anh cho là mình diễn đạt. Kuroo nào biết, ánh mắt anh nhìn em chứa đầy những ngọt ngào mà chính anh cũng không thể giấu nổi.
Kenma vui vẻ, em đón nhận tất cả, em im lặng vờ như đang ngủ để nhìn anh thu dọn đồ đạc. Em im lặng nhìn anh hôn lên trán em, má em, rồi nâng niu hôn vào môi em. Anh run rẩy, nước mắt anh rơi ướt cả gối em. Kenma nghe thấy giọng anh run run, nghẹn lại theo từng giọt nước mắt rơi xuống.
-Anh xin lỗi...Kenma, anh thực xin lỗi em. Cả đời này anh chỉ có mỗi em thôi Kenma, ngủ ngoan nhé, quên anh đi. Đừng khóc nhiều, em khóc anh sẽ đau chết mất em ạ..Kenma sống tốt nha em..