- Natsu hả em? Sao vậy?
Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, Kageyama ngồi bật dậy nhìn cậu bằng ánh mắt hốt hoảng.
- Shouyo?
[-A..anh ơi? An..anh nhớ ra rồi?]
Giọng cô bé qua điện thoại đột nhiên nghẹn lại, Natsu bật khóc ngay khi anh trai gọi tên cô. Kageyama nhìn cậu, sâu trong mắt anh Hinata nhìn ra được nét dịu dàng và sự mừng rỡ.
Đột nhiên cậu nhận ra, hình như em gái cậu tên là Natsu không phải là Sho..
Một loạt kí ức ùa về, Hinata thấy mình đang chạy về phía một người con trai. Y cao gầy, mái tóc màu cam đặc trưng của nhà họ, gương mặt y giống cậu gần như y đúc chỉ khác mỗi đầu tóc. Tóc của y rũ xuống, đeo một cặp kính cận, Hinata loáng thoáng nhìn thấy được dưới mắt trái của y là một vết sẹo nhỏ.
Hinata còn nhớ mái tóc rũ của Shou không phải là tự nhiên, lên năm nhất cao trung anh mới đi duỗi ra để tăng độ nhận diện, cặp kính cận cũng là anh khổ luyện đọc sách xuyên đêm gần cả tháng mới có được.
"Shouyo, cái sẹo này là để phân biệt hai chúng ta. Em đừng khóc."
Năm đó Shou chỉ mới 5 tuổi, anh sinh ra sớm hơn Hinata vài phút nhưng lại chững chạc (đôi lúc chơi ngu) hơn nhiều.
Máu tuôn ra từ đuôi mắt trái, trên tay Shou là con dao gọt hoa quả. Khi nãy thôi chính anh là người làm vỡ chén nhưng Hinata lại bị mắng, Shou giận mẹ vì mẹ chẳng thể phân biệt được cả hai người bọn họ. Anh tự rạch một đường nhỏ ngay dưới mắt để làm "điểm nhấn" cho khuôn mặt.
Hinata khóc rất nhiều, cậu liên tục nói xin lỗi nhưng anh lại cười mà xoa đầu em trai mình.
"Lỗi của anh mới đúng, là anh làm sai mà hại em bị mắng oan"
Sau đó là loạt kí ức mà cậu dường như đã quên lãng, hình ảnh anh trai ngồi đợi cậu tan học. Anh trai ngồi thì thầm với Kageyama gì đó, anh trai ôm cậu ăn mừng chiến thắng, anh trai..máu me bê bết khóc nấc lên bảo phải cứu cậu mặc kệ anh ấy.
Vụ tai nạn năm đó trên xe không chỉ mỗi Hinata và mẹ, còn có cả Kageyama và Shou. Bọn họ đều bị thương rất nặng, riêng Kageyama may mắn vì va chạm vách trái còn anh ngồi ngay bên phải nên không tổn hại gì nhiều ngoài chảy chút máu.
Người nặng nhất là mẹ Hinata và Shou. Hai người ngồi ghế trên, chết tại chỗ là mẹ Hinata, đến được bệnh viện, trong cơn mê man Shou đã níu tay bác sĩ.
"Cứu em cháu, phải cứu em cháu, làm ơn"
Giọng anh thều thào, nhỏ dần đi trong khi nước mắt rơi lã chã, đó là câu nói cuối cùng của Shou. Kageyama không bất tỉnh, anh là người duy nhất đủ tỉnh táo để trình bày lại vụ việc.
Natsu khóc nấc lên và ngất đi, cô bé tỉnh dậy sẽ khóc, mệt rồi sẽ ngủ thiếp đi. Cứ như vậy cho tới khi Hinata tỉnh dậy.
Cậu lúc chưa hoàn hồn đã nghe tiếng Natsu oà lên.
"Anh ơi..Shou..hu..mẹ..không còn ai nữa cả. Anh ơi"
Shou chết ngay trong lúc được đẩy vào phòng phẫu thuật, thậm chí anh còn chưa được đẩy vào trong thì tim đã ngừng đập. Mặc kệ sự nỗ lực của bác sĩ, Shou không qua khỏi.
Hinata bị thương nặng ở chân, cậu vừa nghe tin mẹ mất cả người Hinata đông cứng.
"Anh hai..Natsu..anh hai. Shou..an..an"
"Shou..huhu..anh ơi, em chỉ còn anh thôi."
Tiếng khóc thảm thiết của cô bé khiến các chị y tá cũng đau lòng, đau lòng hơn khi nhìn thấy gương mặt chết trân của Hinata. Cậu bất động rất lâu, nước mắt vô thức chảy ra rồi sau đó liệm đi.
Hinata tỉnh lại sau đó 2 tuần, cậu quên tất cả kí ức về người anh cả. Kageyama xoa mặt cậu, anh ngồi bên giường bệnh rất lâu.
"Có lẽ cậu là vậy vì không muốn nhìn thấy em ấy đau lòng nhỉ? Shou?"
"Shou, tớ sẽ thay cậu chăm sóc Shouyo. Tớ hứa với cậu, cho dù tớ có như nào đi nữa, à không! Tớ sẽ trở thành người thành công nhất, để chăm sóc em ấy, thay cậu và thay cho dì nữa. Yên tâm nhé"
Hinata quên đi kí ức về anh trai nhưng cái tên của y đã khắc sâu vào tâm thức của cậu, Hinata gọi Natsu thành Shou, cô bé đồng ý cho cậu gọi như vậy. Thay vì để anh trai mình đau khổ, thà cô bé chịu hết còn hơn. Đây là người thân cuối cùng và duy nhất của Natsu cô bé muốn bảo vệ cậu.
Nước mắt rơi trên gò má cậu, từng mảnh kí ức vụn vỡ liên kết lại như một bộ phim tua chậm. Sao cậu có thể quên đi anh trai của mình được?
Hinata oà khóc, Kageyama vội ôm lấy cậu. Mắt anh đỏ lên, cả người Hinata run rẩy trong lòng anh.
- Tobio, Shou có lẽ đã cô đơn lắm. Anh ấy tìm tớ trong giấc mơ, có lẽ Shou nhớ tớ lắm.
Kageyama xoa lưng cậu, anh đau lòng muốn chết đi được. Điện thoại còn chưa tắt, Kageyama mặc kệ vì đầu bên kia Natsu cũng khóc. Cô bé oà lên sau bao nhiêu năm cố gắng dồn nén không dám nhắc tên anh trai.
- Anh ơi, anh hai có giận em không? Shou sẽ giận em vì em đã quên đi Shou chứ?
- Không! Cậu sẽ không muốn em đau như này Shouyo, điều mà cậu ấy muốn thấy nhất chính là nụ cười của em.
Kageyama an ủi cậu rất lâu, tim anh nhói lên từng cơn theo tiếng khóc của Hinata. Anh luôn muốn cậu nhớ lại nhưng cũng không muốn cậu nhớ lại. Chính vì sợ cậu sẽ khóc đến như này, nhớ lại rồi cũng tốt.
Ít nhất Hinata sẽ biết mạng sống của cậu quan trọng đến nhường nào. Nó chính là niềm hi vọng cuối cùng của anh trai cậu, như vậy mới khiến Hinata thêm trân trọng bản thân cậu mà bỏ đi cái suy nghĩ tự sát điên rồ xuất hiện mấy năm gần đây.
****
P/s: mấy cậu đáng yêu đọc truyện cho mình xin một vote làm động lực với nha🫰