Đã hơn hai tháng kể từ lúc Kita rời đi, Atsumu lao đầu vào công việc. Trước đây gã là một ông chủ có nguyên tắc rõ ràng, đồng hồ điểm 17h liền không thấy gã đâu nữa. Atsumu vội về nhà cùng người kia của gã, bây giờ khác rồi.
Atsumu hai tuần về nhà 1 lần, chủ yếu là dọn dẹp bụi bẩn bám đầy trên các kệ tủ. Gã sợ lúc Kita quay lại sẽ chê bẩn rồi lại đi tiếp. Hầu hết thời gian của gã dành cho công việc, hai ngày một bữa cơm là chuyện quá đỗi bình thường.
Không lâu sau bố gã qua đời, Atsumu không mang chút cảm giác đau buồn. Gã không tổ chức rình ranh trong khi ông Miya là một doanh nhân lớn, đám tang của ông chỉ có gã.
Lúc ông Miya còn sống đã chẳng làm tròn trách nhiệm của một người cha, Atsumu cảm thấy bản thân đã tận hiếu với ông ta, gã đã trả lại cho ông ta cái gọi là ơn sinh thành thay cho cả đứa em trai của gã.
Osamu trở lại vào tám tang của ông cùng Suna. Anh hiên ngang nắm tay y, Osamu bây giờ tròn tròn trắng trắng rõ ràng được nuôi rất kỹ lưỡng thậm chí có phần mập hơn so với lúc trước nữa.
Lúc Samu đến Atsumu bất ngờ lắm, gã tưởng cậu sẽ hận bố đến mức không muốn quay lại nơi này nữa. Samu ôm lấy gã.
- Tsumu..
- Samu...
Mắt gã đỏ hoe, người em trai suốt ngần ấy năm gã không gặp được, vừa giận lại vừa thương. Gã mừng khi thấy Samu bây giờ lại vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy.
- Anh tưởng em sẽ không về.
- Ông ta là bố của chúng ta, hơn nữa...ở đây còn có anh. Em không bỏ anh được.
Suna ngồi cạnh Atsumu, cả hai nói chuyện được vài câu rồi quay qua cắn nhau. Câu nào câu nấy đều đâm chọc vào đối phương không chút gì gọi là tình cảm gắn bó giữa anh vợ và em rễ.
- Yo, ông bạn già khoẻ he.
- Yo, anh mày khỏe. Ônh già mày còn khoẻ re ha.
Atsumu nghiến răng nghiến lợi trả lời, cái người đã bê em trai gã đi đang ngồi trước mặt gã, Suna cười hề hề.
- Khoẻ re, cảm ơn anh nha. Mà Kita-san đâu ta?
Gân máu trên đầu Atsumu giật giật, Suna là một trong những người hiếm hoi biết chuyện giữa Atsumu và Kita. Anh không liên lạc với Samu nhưng Suna thì có, thi thoảng là những cuộc gọi nhờ vã tư vấn tình cảm. Mồm miệng y thâm độc từ khi còn học trung học gã cũng chẳng lạ lẫm gì, cỡ này mới chửi lộn lại Osamu, hèn chi bọn nó yêu nhau.
Atsumu chưa kịp trả lời thì Osamu đã lên tiếng.
- Chắc bỏ ổng rồi, nết cỡ đó ai chịu nổi.
-???
- Osamu?
Atsumu định cắn lại nhưng giọng nói đó làm gã cứng đờ người. Kita đứng trước cửa cửa đang bước vào trong, anh liếc mắt qua gã một cái rồi thôi. Atsumu lập tức đứng dậy, gã muốn chạy lại chỗ Kita.
- Ủa còn khoẻ re nè, anh chưa bỏ ổng hả?
Osamu chào hỏi Kita, trong khi anh nhìn Osamu bằng ánh mắt quỷ dị.
- Bỏ?
- Mấy bữa trước còn thất tình làm việc như thằng điên mà.
Đầu Osamu bị va chạm vào tay Atsumu, Suna lập tức đạp vào người gã.
- Mắc gì anh đánh vợ tôi?
- Mắc gì mày cản tao đánh em tao?
- Đừng đánh lộn ở đây
- Đánh trúng có lộn đâu?
- Mày nín
- Ông câm trước đi.
-....
-....
-....
-...
-....
-...
Buổi hôm đó hỗn loạn trong tiếng cự cãi nhưng lòng ai cũng như trút được gánh nặng xuống.
Suna luôn thấy có lỗi với Atsumu, năm đó vì giúp anh và Samu gã đã chịu đựng rất nhiều. Anh vẫn luôn muốn gặp lại gã để nói lời cảm ơn mà năm đó chưa kịp nói
Osamu luôn băn khoăn về việc bản thân lại bỏ mặc anh trai mình ở nơi chốn địa ngục ấy. Anh muốn xin lỗi Atsumu một cách đàng hoàng vì anh đã ích kỷ như vậy.
Atsumu luôn lo lắng rằng liệu Osamu sẽ hạnh phúc, liệu những điều anh làm là đúng hay sai, liệu Kita có trở lại không, có phải anh sai rồi không.
- Anh sai rồi phải không?
- Nấu cơm không nhấn nút là đúng hay sai?
Atsumu quỳ trên sàn nhà, Kita đang cầm điện thoại ngồi trên sofa lướt mạng đặt đồ ăn về. Tất cả là nhờ công ơn của Atsumu khi gã đã nấu cơm bằng cách ngâm gạo và nước cùng nhau sau đó để yên trong nồi và không làm gì cả.
Gã thấy uất ức nhưng ngẫm lại cũng chẳng có gì để uất ức nhưng vẫn rất uất ức. Atsumu muốn bò lên sofa nhưng bị Kita thẳng chân đạp ra.
Chân anh đạp lên ngực gã đẩy ra ngoài, ở nhà nên Kita mặc một chiếc quần đùi ngắn cùng áo thun xanh đơn giản. Atsumu nắm lấy cổ chân của anh, cổ chân trắng nõn vừa tay còn ẩn hiện những vết đỏ và dâu răng hơi mờ . Gã xoa xoa nắn nắn rồi cuối xuống hôn lên cổ chân Kita.
Một luồn điện chạy dọc từ cổ chân lên tới đỉnh đầu của anh, Kita rút chân lại nhưng không được. Atsumu không buông tay còn dùng sức kéo lại làm anh tụt xuống khỏi sofa.
Gã hôn dần lên bắp chân rồi đùi của anh, Kita vội vàng chống cự nhưng sức của anh không lực bằng gã. Mãi đến khi đùi trong đã có thêm những dấu hôn mới chồng lên dấu vết cũ thì đồ của Kita cũng bị lột sạch.
-?
Trên cơ thể gầy gầy của anh chằng chịt những dấu răng, Atsumu có sở thích rất quái dị. Cho dù ở trên giường hay chỉ là ngồi nói chuyện bình thường gã cũng muốn cắn cắn gặm gặm cơ thể của anh. Dấu hôn đỏ chói dọc khắp cơ thể nhiều nhất ở đùi trong và gần bụng dưới.
Kita biết rồi, trưa nay bữa trưa của anh sẽ phải dời lại thành buổi chiều còn bữa trưa của Atsumu là anh.
***