Sau khi xác định bản thân cần phải làm gì, Kageyama không chần chừ mà hành động ngay. Anh bắt đầu bắt chuyện với cậu, tuy lần nào cũng bị bơ đến không thể nào quê hơn được.
Em cũng thấy lạ, Kageyama bình thường làm gì chủ động như vậy. Em hỏi anh, Kageyama nhìn em rồi cười cười.
Chẳng lẽ bây giờ anh lại nói: "vì tôi thích cậu nhưng cậu ta không thích tôi thích cậu nên tôi phải làm cho cậu ta đồng ý để tôi thích cậu?" ?
Không nói ra càng làm Hinata tò mò, từ tò mò lại suy luận linh tinh. Kageyama không biết nên làm gì khi một ngày đẹp trời nọ em hỏi anh.
"Cậu thích anh ấy à?"
"????"
Hinata nằm trong lòng anh, cậu vẫn đang lướt điện thoại đọc bình luận. Kageyama giật lấy, anh vứt điện thoại sang một bên kéo cậu vùi đầu vào hõm cổ mình ôm chặt.
- Đừng xem nữa, điện thoại có gì vui đâu. Ngắm bạn trai của em này.
Hinata bị ôm lấy, cậu không phản kháng. Luồn tay ôm lấy tấm lưng rộng của anh, đầu dụi vào cổ anh.
- Bạn trai tớ ngắm chán rồi.
- ???
Kageyama áp hai tay lên má cậu kéo ra đối diện với anh.
-Em nói gì?
- ...
Hinata không muốn trả lời, lắc đầu rồi lại chui vào lòng anh. Chỉ có Kageyama là không chịu khuất phục, một lần nữa kéo cậu ra.
- Em nói gì? Nói lại câu nữa.
Hinata lại vùi đầu vào lòng anh rồi lại bị kéo ra thêm 2 lần như vậy nữa, cậu bặm môi chỉ thẳng vào mặt anh.
- Anh kéo ra một lần nữa thì tối nay ôm gối mà ngủ.
- ...
Hinata ngủ, lần này cậu đã đi tới cuối con đường, tới được nơi có ánh sáng. Một người nào đó đã ngồi ở cách đó không xa, điều khiến Hinata bất ngờ chính là phía cuối con đường tăm tối kia lại là quê hương của cậu. Đây chẳng phải là cái cổ thụ to đùng ở trên đường đi học của cậu sao? Bên trái là cánh đồng lúa rộng lớn, bên phải là nhà cửa đông đúc. Đã lâu Hinata không còn thấy cảnh này nữa, năm năm rồi Hinata không về quê.
Người đó ngồi bên dưới cây, ngẩng đầu nhìn lên cái tổ chim trên cành. Hinata nhớ cái tổ đó, cậu và... và một ai đó đã từng leo lên để ngắm chim con. Cùng với ai? Hinata không nhớ ra, tim cậu giật thót một cái nhói lên một cơn đau thắt. Hình như cậu đã quên một điều rất quan trọng. Quan trọng tới mức khắc sâu vào tim, trái tim cậu nhớ y, cơ thể cậu nhớ y, chỉ có não bộ là chẳng còn chút hình ảnh của y.
"Shouyo"
Y cười, y quay đầu lại cười với cậu. Nước mắt lăn dài trên gò má, Hinata chẳng biết vì sao lại khóc, cơ thể cậu không nghe theo cậu. Hinata nghe bản thân mình gọi y.