Hinata cầm lon bia trong tay, cậu thấy Atsumu dụi mắt liên tục trong suốt buổi hôm đấy. Hốc mắt gã đỏ hoe, trông gã bây giờ còn đáng thương hơn cả Kageyama lúc bị cậu bơ đẹp.
Hinata thở dài, Kageyama biết cậu đang nghĩ gì. Anh lặng lẽ nắm lấy tay cậu đút vào trong túi áo của bản thân xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh toát.
Sau hôm đó Hinata đã suy nghĩ rất nhiều, cậu biết tình cảm Kita dành cho Atsumu không đơn thuần là tình bạn.
Kita dành cho Atsumu một loại tình cảm còn đặc biệt hơn cả tình yêu, anh xem gã như một nguồn động lực, gã là niềm hi vọng, niềm tự hào, là một người không thể thay thế trong tim của anh.
Kita sinh ra đã là một người sống tình cảm, anh rất chung thuỷ và cố chấp. Hinata biết loại tình yêu này, yêu nhưng không thể nói, yêu nhưng chẳng mong được đáp lại. Cậu đau lòng thay cho anh.
Gác tay lên trán thở dài, Kageyama kéo cậu vào lòng ôm chặt. Anh dụi vào tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc, tay trái lại không yên mà luồn vào trong áo Hinata.
- Tớ biết em đang nghĩ gì, Atsumu không phải là một tên khốn nạn. Có lẽ gã cũng khổ tâm lắm, tớ quen biết gã cũng không phải ngày một ngày hai. Rõ ràng ánh mắt gã nhìn Kita-san giống như cách mà Kuroo đã nhìn Kenma vậy, triều mến, ấm áp, bao dung lẫn sự do dự.
Hinata mím môi, cậu suy nghĩ đến mức không nhận ra cái tay của ai kia đang sờ soạng trong áo mình.
- Tớ không biết nữa, Atsumu-sama anh ấy là người rất tốt bụng. Nhìn cách anh ấy đối xử với Osamu cũng biết anh ấy sống tình cảm như nào. Trước đây tớ nghĩ là vì ông Miya vẫn còn sống, Atsumu-sama sợ Kita sẽ bị ông ấy ảnh hưởng nhưng giờ thì tớ chẳng hiểu được trong đầu ảnh đang nghĩ gì nữa.
Kageyama trượt người xuống, đầu dụi vào hõm cổ của cậu, tay đã vén áo của Hinata lên tới tận cổ. Lúc này cậu mới nhận ra sự nguy hiểm thật sự đang nằm kế bên cạnh mình, tới nước này thì đánh Kageyama cũng không buông.
Một khi con c* đã lên tiếng thì mẹ có mắng cũng thua.
Sau đó hai tháng nhiếp ảnh gia với lượng theo dõi lên đến hàng trăm triệu người - Matsuwa chính thức tuyên bố giải nghệ sau ba bộ sưu tập lớn.
Nắng - Em - Mưa
Mỗi bộ sưu tập của anh được công bố lại làm cư dân mạng nổi sóng rầm rộ vì phong cách đặt tên rất lạ lẫm, màu sắc pha lẫn giữa hiện và cổ, giữa sặc sỡ và basic. Mỗi bức ảnh được anh chụp lại đều là một sự hoà trộn màu sắc cứ ngỡ là không thể lại vô cùng hài hoà.
Hinata cũng ngạc nhiên không kém gì người khác, Kita chưa bàn với cậu về việc này. Cậu ngồi lặng lẽ đọc bài viết vừa đăng của Kita vào 5 giờ sáng hôm nay.
5:10
Chào mọi người, đã gần nửa năm kể từ bộ ảnh tên " Em" của tôi được công bố. Tôi rất vui vì mọi người thích nó, vốn bản thân tôi chỉ là một người nghiệp dư và chưa có kinh nghiệm gì lại được ủng hộ nồng nhiệt đến như vậy. Có lẽ đây chính là may mắn của tôi.
Thời gian qua cảm ơn mọi người, người hâm mộ lẫn những người không thích tôi hoặc chỉ vừa mới biết tôi. Nhờ mọi người mà tôi đã trãi qua những cảm xúc mà bản thân tôi chưa từng được nếm thử.
Tôi là người rất nhạt nhẽo, bản thân tôi giống như những màu basic trong hình của tôi chụp vậy. Tôi vốn chẳng có đam mê, không có khát khao cũng không có động lực. Từ ngày bà tôi mất, sau đó hai tháng tôi đã ra bộ sưu tập đầu tay tên "Nắng" đó là những bức ảnh được tôi chụp ở quê nhà, nơi mà nguồn sống của tôi tồn tại.
Nắng của tôi rất tươi sáng, chiếu rọi vào sưởi ấm cho trái tim suýt nữa thì lạnh lẽo của tôi. Tôi cứ nghĩ không còn bà có lẽ tôi cũng chẳng còn được nhìn thấy ánh nắng nào ấm áp hơn nữa cho tới khi tôi gặp anh.
Nắng của tôi.Hai năm sau khi tôi nhận ra ánh nắng ấy, tim tôi lại một lần vụn vỡ. Nắng của tôi thật ra không phải của tôi. Chỉ là tôi ảo tưởng mà thôi.
Em - em của nắng, em là người vui vẻ, hoạt bát, em sống tình cảm và cười rất ngọt. Nắng tìm thấy em như cách tôi tìm thấy nắng vậy. Em sưởi ấm trái tim của nắng, cho nắng cảm giác mà tôi sẽ chẳng làm được.
Mưa - mưa cho tôi và nắng cho em. Mưa sẽ khép màn lại sự nghiệp của tôi, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi tôi dù là những bộ sưu tập lớn hay những dự án nhỏ. Mưa cho tôi, gột rửa đi tất cả, cho tôi một khởi đầu mới.
Xin cảm ơn.
Matsuwa
Hinata không biết Atsumu đã đọc được chưa nhưng rõ ràng "Nắng" chính là gã, còn "Em" ... Hinata thở hắc ra. "Em" chính là cậu.
Kageyama ngồi bên cạnh cậu, anh cũng đọc được bài viết của Kita sau đó lại ngồi suy nghĩ rất lâu.
- Có lẽ anh ấy buông bỏ rồi.
Hinata gật đầu.
- Giải nghệ rồi, không còn Matsuwa thì chắc không còn đợi nữa.
Cậu hơi nhói ở trong tim, vậy ra bao lâu nay trái tim của Kita lại nhạy cảm tới như vậy. Thì ra không ai hoàn hảo cả, Kita cũng có cảm xúc như bao người, anh cũng ghen tị. Ghen tị với cậu, chỉ là mọi người đều gắn cho anh cái mác hoàn hảo, mặc định anh là người tốt bụng sẽ chẳng để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Kita rõ ràng đều nhớ hết, đều nhìn ra hết, đều biết hết. Anh chỉ không nói ra lòng mình mà dùng hình ảnh để than thở.
Phong cách của kita chính là sự đối lập của anh và người anh yêu, vì lẽ đó khi Kita buông tay anh cũng không thể tiếp tục làm nghệ thuật nữa.
Hinata ngồi tựa vào Kageyama, lòng cậu ngỗn ngang suy nghĩ. Chuyện Atsumu thích cậu, Hinata và gã đều đã nói rất rõ ràng.
Không phải Atsumu thích cậu, Atsumu xem cậu như em trai. Để tâm đến cậu như cách gã để tâm đến Osamu, vì không phải ruột thịt nên Atsumu cũng chẳng xác định rõ ràng được tình cảm anh dành cho Hinata là gì cho tới khi cậu quyết định cùng Kageyama ra nước ngoài.
Atsumu lúc đó cảm giác y như ngày Osamu rời đi cùng Suna, ngay lúc đó anh mới biết hoá ra Hinata chính là em trai thứ 2 của gã. Gã khóc vì mừng cho em.
Chuông điện thoại vang lên, là em gái của Hinata gọi đến. Cậu bắt máy và nói trong vô thức.
- Natsu hả em? Có chuyện gì sao?
*****
P/s: cho những ai hong nhớ thì sinh nhật Atsumu là ngày 5/10