Bên trong lồng ngực tôi có một trái tim đang đập. Đúng nhỉ, trái tim thì lúc nào cũng phải đập chứ.
*thình thịch*
Tôi lắng nghe nhịp tim của mình, ngồi rất lâu, rất rất lâu. Đầu óc tôi rỗng tuếch hoàn toàn không thể suy nghĩ thêm được gì, tôi là ai? Tôi đang làm gì? Lý do khiến tôi tồn tại trên đời rốt cuộc là gì.
Tôi – Hinata Shouyo đang là sinh viên năm cuối của trường đại học X khoa nghệ thuật. Tôi dành hai mươi mấy năm cuộc đời chỉ để học và học, tôi không có định hướng cho tương lai, không có ước mơ càng không có bất cứ sở thích gì cả. Ngoài việc học ra tôi không biết mình nên làm gì nữa.
Dù nói là tôi học rất nhiều nhưng kết quả học tập của tôi thì dở tệ, chưa bao giờ môn toán của tôi đạt trên 60 điểm và tiếng anh thậm chứ còn dưới trung bình.
Tôi không tài giỏi như Kita-san đàn anh khoá trên cùng khoa. Anh giỏi từ trong trứng, tư duy và định hướng trong tương lai rõ ràng. Tôi không thể so sánh với Atsumu một công tử thế gia ngậm thìa vàng. Tôi càng không có vị trí nào để đứng cạnh cậu ấy.
Kageyama Tobio, cậu ta học hành thì dở tệ nhưng thể chất lại rất tốt. Kageyama thậm chí được tuyển thẳng vào đội tuyển quốc gia ngay sau thi tốt nghiệp cấp ba và hưởng trọn học bổng khoa thể dục của trường đại học quốc gia Y.
Bất ngờ thay, thiên tài Kageyama Tobio là bạn thân của tôi. Đúng vậy, bọn tôi học chung cao học sau vài tuần chơi bóng cùng nhau tôi và cậu ta đã trở nên thân thiết. Mối quan hệ của bọn tôi kéo dài đến tận bây giờ dù Kageyama đã đứng ở vị trí mà tôi có cánh cũng bay không tới.
Lúc còn ở cao học, những người bạn cùng clb gọi bọn tôi là cặp bài trùng Vua và dân thường. Khỏi nói cũng biết ai vua ai là dân thường. Tôi cảm thấy may mắn khi cậu ta không chê tôi ngu đần còn rất thích chơi bóng cùng tôi.
Tôi có khả năng chạy, tôi có thể bật rất cao, tôi nỗ lực, dùng nỗ lực để đuổi theo cậu bạn thiên tài của mình. Khoảnh khắc tôi sắp chạm được cậu ấy thì cả thế giới sụp đổ ngay trước mặt tôi.
Tai nạn giao thông đã cướp đi người mẹ yêu quý của tôi, dây chằng đầu gối của tôi đứt, đôi chân giúp tôi tiến gần thêm đến đội tuyển quốc gia đã vỡ vụn. Dù không tàn phế nhưng tôi không thể chạy, chơi thể thao nhưng không thể chạy? Buồn cười thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân thất bại đến như vậy, dây chằng được nối lại nhưng thi thoảng vẫn sẽ đau nếu tôi đi nhiều và rất đau khi trời trở gió.
Năm nay là năm cuối đại học, học xong rồi tôi sẽ là gì? Tôi chọn nghành cũng là nghành của mẹ tôi học trước đó, trường cũng là trường cũ của mẹ. Mẹ tôi là một hoạ sĩ cũng có chút tiếng tăm trong giới nhưng con trai của bà không thừa hưởng được chút gì.
Tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng em gái của tôi phải làm sao? Con bé đã chẳng còn ai ngoài tôi, nếu tôi buông xuôi thì Shou-chan sẽ sống như nào, như vậy rất ích kỷ dù con bé có trưởng thành hơn, chững chạc hơn bạn đồng trang lứa thì con bé vẫn chỉ là một cô bé nhỏ, em cần sự quan tâm từ tôi dù đa phần là ngược lại.