Chương 1: bán đi

1.2K 39 0
                                    

WARNING ‼️: Truyện có hành vi đánh đập, bạo hành, siêu nhiên và có yếu tố 🔞 , vui lòng không áp dụng lên người thật❗
_______________

Tại nơi sầm uất nhất của xã hội, hai thân hình cao to đang ngồi nhâm nhi ly champagne đưa ánh mắt lạnh lùng đến những con người đang uốn éo trên sân khấu, đó là Joong Archen và Pond Naravit, chẳng ai ở cái đất Bangkok này mà không biết đến họ, bộ đôi mafia tàn nhẫn, hai người đã mang đến nỗi sợ hãi cho nhiều đại gia lớn nhỏ trên thế giới nhờ sự minh mẫn và lanh lẹ của mình. Hầu hết những kẻ từng giao dịch với hai người nếu không bị bắn chết do gian lận tiền thì cũng gãy tay gãy chân, mất lưỡi như chơi.
Hôm nay 2 người đến quán bar X là để thư giãn sau 1 cuộc giao dịch mai túy lớn ở nước ngoài, nền nhạc sầm xình hòa với những ánh đèn đầy đủ màu sắc liên tục chiếu rọi xung quanh khiến Joong và Pond thoải mái vô cùng. Ngồi chưa nóng ghế thì đã có 2 cô em mặt váy body tiến tới ưỡn ngực phô trương với 2 người. Joong trước giờ luôn thẳng thắn, hắn chỉ muốn tình dục chứ không yêu đương,liếc nhẹ 1 cô rồi nhanh chóng kéo tay lên lầu để chơi đùa. Còn đối với Pond, anh chính là một trap boi chính hiệu, một mình anh ngồi ôm đến 4 em còn chưa đủ để thõa mãn tính ham vui ấy.
_______________

Đã là 3h sáng, Pond và Joong nhanh chóng về nhà để chuẩn bị cho các cuộc giao dịch tiếp theo. Quan trọng hơn, Joong hai ngày nữa phải đến buổi đấu giá đặc biệt dành riêng trong giới mafia, đương nhiên sẽ có những kẻ chán ghét hắn mà lên kế hoạch ám sát cho bằng được nên hắn phải chuẩn bị thật kỹ càng.

"Mày đi thật hả Joong"

"Tao hơi lo cho mày đấy, ở đó đông vãi ra, bị giết như chơi."

"Mày quên tao là ai rồi à."

Joong tuy tỏ ra khá mạnh mẽ nhưng thật sự một nơi hội tụ toàn những sát thủ hàng đầu như thế, hắn vẫn phải đề phòng một chút. Sau đó cả hai ai về nhà nấy, chìm đắm vào công việc quan trọng của riêng mình.
_______________

Tại trường đại học ChulalongKorn, cái tên Dunk Natachai đã quá đỗi nổi tiếng với mọi người, với cái danh học bá, cậu được tuyển thẳng vào đại học từ năm lớp 11, không lần nào mà cậu không đứng top 1 về điểm số ở trường. Nghe sơ qua thì có thể thấy cuộc sống của cậu ắt sẽ rất hạnh phúc phải không, nhưng không, Dunk mồ côi ba mẹ từ nhỏ, cậu được nhận nuôi trong 1 gia đình tầm trung cấp, nhiều lần phải trốn học đi làm phụ giúp gia đình. Nhiều lần cha dượng cờ bạc thậm chí còn lôi ra đánh đập cậu, mỗi ngày đến trường cậu đều cố phải che đi những vết bầm dập trên người.

Hôm nay thời sự đưa tin, một gia đình phù thủy ẩn sâu trong rừng đang cố gắng nguyền rủa cả thành phố này đã bị bắt, nhưng hiện tại cảnh sát vẫn đang tìm kiếm cậu con trai mất tích được 19 năm. Dunk nghe đến đây lắc đầu cười toáng lên.

"Mẹ xem kìa trùng tuổi với con luôn ha"

"Mẹ cũng thấy hơi ngạc nhiên đó"

Dunk lau đi một chút nước mắt chảy ra do cười quá nhiều, cậu nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã là 7h tối, ngày mai cậu còn bài thuyết trình ở lớp nhưng vẫn chưa làm nên cậu nhanh chóng chạy lên lầu để làm.
Từng tiếng chạy nặng nề của cậu như muốn sập nhà, mẹ Dunk là bà Lucy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Mở toang cánh của phòng ra, Dunk nhanh chóng chạy đến chiếc laptop trên bàn học của mình, cậu lia mắt đến hộp thư thì thấy có tin nhắn từ người lạ gửi đến, cậu ấn vào thì bất giác khó hiểu, đó là 1 chiếc video dài vỏn vẹn 5p với dòng tin nhắn "HÃY XEM ĐI", Dunk không chần chừ mà ấn vào xem, trong video hiện ra một khuôn mặt mà cậu cảm thấy rất quen như vừa xem ở đâu đó, nhìn kĩ hơn, Dunk sựt nhớ ra chính là 1 trong số gia đình phù thủy cậu vừa xem trên tivi.
Video như sau:

"Dunk Natachai, ta đã bỏ rơi con khi mới sinh ra cũng chỉ vì sự an toàn cho con, gia đình đều là các phù thủy cấp cao nhưng con chỉ là một người bình thường thôi, ta sợ sẽ vô thức làm hại con, giờ đây ta đã sắp bị loài người đáng sợ ngoài kia bắt đi, con đang mang trong mình dòng máu của phù thủy nên hãy nhớ cẩn thận con nhé, ta xin lỗi vì đã sinh ra con, tạm biệt."

Sau đó người đàn bà trong video trở nên hoảng loạn, một đám người mặc đồ cảnh sát ập vào bắt giữ lấy cả gia đình bà.
Dunk trong vô thức rơi nước mắt, cậu ôm màn hình laptop khóc nghẹn lên. Bà lucy nghe tiếng cậu thút thít trên nhà cũng hoảng sợ mà chạy lên lầu, trước mắt bà là hình ảnh cậu ngồi ôm chiếc laptop, nước mắt chảy ra như suối. Ba cậu là Fluke lúc này đã về, nghe tiếng khóc của cậu mà cũng tức giận chạy lên mắng cậu

"Mắ thằng kia khóc cái đéo gì"

Trong lúc ba mẹ đang không hiểu việc gì, Dunk giơ màn hình laptop ra, để lộ trong đó là một cảnh ẩu đả giữa cảnh sát và một gia đình mặc đồ trông có vẻ như phù thủy chính hiệu.
Cả ba người trong gia đình ngồi trầm mặc nhìn nhau, người ba Fluke tức giận khi nuôi nấng con người mang dòng máu dơ bẩn, mẹ và Dunk cũng chỉ biết khóc than với trời. Vì đã quá muộn, Dunk đề xuất đi ngủ để mai tính tiếp, thế là ai về phòng nấy không nói với nhau lời nào.
Trong đêm, Dunk nghe tiếng nói chuyện giữa ba mình với ai đó, cậu từ tốn bước xuống lầu thì cảnh tượng trước mắt lúc này cậu chỉ biết ước rằng sẽ không bao giờ thấy nó thêm một lần nữa, ba cậu đang nhận tiền từ một đám mặc đồ đen, nó có thể lên tới 50 triệu bath, mẹ cậu nằm dưới sàn với vũng máu kế bên ôm mạnh cổ chân người đàn ông tham tiền kia thảm thiết cầu xin.
Cậu nhanh chóng chạy nhanh xuống lầu, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo nằm trên sàn

"Ông kia, ông muốn bán tôi thì cứ bán, tại sao lại tàn nhẫn với mẹ tôi vậy hả????"
Người đàn ông kia vẫn cứ bình thản đáp

"Tại bà ấy quá cứng đầu thôi, nếu để tôi dễ dàng bán cậu đi thì đã không có vụ việc này xảy ra rồi."

Tia giận dữ trong mắt Dunk ngày một đỏ lên, Fluke gằn giọng nhắc nhở cậu

"Tiền tao nhận rồi mày mau đi theo mấy người đó đi, con ả đàn bà này tao chắc chắn sẽ đem đi viện."

Dunk không nói lời nào, đứng phắt dậy, bước tới để đám người áo đen ấy đem cậu đi.
_______________

Lần đầu làm truyện ấy, mọi người góp ý
nhé😊😘😘😘😘😘😘😘😘

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ