Chương 15: Hỗn chiến

214 11 0
                                    

"Cô....cô mau...bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra khỏi người tôi, Mau Lên!!!"

Dunk gắng gượng lại chút sức lực cuối cùng gào lên, ánh mắt cậu từ lâu đã nổi đầy đom đóm, lạnh lẽo chưa từng có.

*cháttttt*

Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm u tối tại đây.

Nana thẳng tay tát vào mặt cậu một cú trời giáng, in hằn rõ 5 dấu tay bên má. Điều này thành công chọc tức Joong rồi. Hắn nắm chặt tay tạo thành nhiều sợi gân chen nhau lúc chúc nổi lên.
Tiếp theo sau đó là đàn em Pond cùng Phuwin nhảy ra bao vây toàn bộ. Nana khá hoảng sợ, cô vốn nghĩ đến trường hợp này nhưng lại hơi chủ quan mà không lập riêng một kế hoạch. Cứ thế những tên cao to lực lưỡng ban đầu nhanh chóng tránh né cơn mưa viên đạn từ phía đàn em Pond. Chúng vừa né vừa dùng cơ bắp của chính mình để bảo vệ cho Alan và Nana. Hai người họ cứ thế mà tẩu thoát ra ngoài thành công, bỏ lại cục tức to đùng của Pond và Phuwin.

"Bùmmmm!!"

Một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phuwin đang mở trói cho Dunk cũng phải dừng lại vài giây để hóng chuyện. Sau khi tiếng nổ phát ra, một làn khói trắng bao phủ cả căn phòng, tạo ra hiệu ứng mờ mờ ảo ảo khó nhìn.

Một tràng tiếng vỗ tay vang lên, kèm theo đó là nụ cười điên dại của Nana.

"Hahahahahaah...chúng mày nghĩ chúng mày lừa được tao à, mày xem xem liệu Alan có thể cử gián điệp vào nhà chúng mày không. Ahahahahha..."

Thì ra tất cả chỉ là một kế hoạch, mục đích ban đầu của 2 người kia chính dụ cả đám lại một chỗ rồi sau đó tiêu hủy cho dễ dàng. Như lời Pond nói, kế hoạch của bọn họ vẫn quá lỏng lẻo, rất dễ để chúng đoán ra.

Dunk đang được Phuwin dìu thì bỗng ho rất nhiều, ho đến nỗi vài giọt máu còn có thể văng ra khỏi cổ họng cậu. Xui sao Phuwin lúc đó không để ý lắm, em chỉ chăm chăm vào Nana và Alan đang đắc thắng phía trước mà bỏ quên đi người anh đang vật vã kế bên.

"Nói gì nhiều nữa, LÊN!!!"

Đám thuộc hạ tầm khoảng trăm người phía sau lưng Alan hùng hổ xông lên, tên nào cũng cầm trên con dao dài sắc bén.

Pond cũng không phải dạng vừa, trực tiếp ra lệnh cho đàn em xông lên phía trước, mình ở phía sau dùng súng hỗ trợ.

Chiếc súng được Joong dấu kĩ càng bây giờ cũng được rút ra, hắn liên tiếp xả súng vào đám người cao to đó. Máu tươi bắn ra tung tóe, cảnh tượng trước mắt không khác gì một trận chiến tranh thực thụ.

Phuwin trước giờ có tật sợ máu, em từ bé chỉ cần đứt tay thôi là khóc toáng cả lên, nói chi đến tình hình bây giờ. Em mất đà ngã khụy xuống, nhưng may mắn được Dunk đứng bên đỡ giúp. Cậu dìu Phuwin đến bên căn phòng đóng kín cửa để giảm bớt sự chú ý từ đám người ngoài kia. Không may cho Dunk là có một tên cầm súng vô tình nhìn thấy cảnh đó, tên đó cẩn thận bước đến sau lưng cậu, tiếp đến là dùng tay đẩy mạnh khiến cậu mất đà ngã sấp vào căn phòng.

Dunk nhanh chóng xoay người định lấy bất kì đồ vật nào có khả năng kháng chiến  đấu nhưng vì là nhà hoang nên xung quanh chỉ toàn là những miếng gỗ mỏng manh thôi. Cậu cố chấp cầm tấm gỗ lên, quơ quơ mạnh về phía trước nhằm đe dọa người đàn ông.

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ