Chương 22: Sự trở lại

193 10 1
                                    

"Dunk..."

Giọng nói Joong phút chốc nghẹn lại, hắn không tin được người trước mặt mình là thật, đưa tay sờ soạn liên tục lên tấm lưng gầy gò để xác minh.

"Joong, anh mau chạy đi, để em lo."

"Không được, anh không bỏ em được."

"Dunk, em đi đâu vậy, mà giờ mới về, em nói đi."

Dunk bỗng ngập ngừng trước câu hỏi của hắn, cậu vừa đan xen những ngón tay của mình với nhau vừa suy nghĩ ra cái cớ thích hợp để trả lời hắn.

"Tao ghét nhất là những bọn yêu nhau. Ya....."

Khung cảnh ngại ngùng bị cắt ngang bởi một tia lửa xanh hừng hực lao tới với tốc độ đáng gờm, may thay, Dunk đỡ được, cậu đáp trả gã Saifah bằng một tia lửa đỏ rực khác, hai bên đối đầu nhau không ai nhường ai, cả hai tia lửa cũng vậy, chúng bám chặt vào nhau, tưởng chừng như đang xảy ra một cuộc chiến hỗn loạn bên trong đó. Nhưng Dunk chỉ mới tu luyện được vài năm làm sao có thể thắng Saifah được, gã bùng nổ sức mạnh, dồn hết sức lực đánh bay cả Joong và Dunk đến tận sau cánh cửa vài bước.

Gã tỏ vẻ khinh thường, định tiễn hai người về với "ông bà" thì một giọng nói ngăn cản gã lại.

"Đừng mà chú, người là chú của con mà, tại sao vậy?"

Là giọng của Dunk, cậu thấy không thể giấu thêm được nữa bèn nói ra quan hệ giữa mình và người đàn ông trước mắt.

Saifah không ngờ thế mà lại bị một tiếng 'chú' của cậu làm rung rinh, bỏ qua cho hai người lần này. Gã chỉ ném lại ánh mắt sắc lạnh rồi nhanh chóng biến mất vào trong u tối.

_____________

Joong bị một phen hú vía, hắn không ngờ thế giới này lại đầy rẫy những điều vô lí như vậy, từ vụ phù thủy cho đến cả việc để robot thống trị loài người, tất cả đều rất khó tin.

Nhưng việc quan trọng bây giờ chính là tìm hiểu lí do tại sao Dunk lại rời đi.

Joong đi đến căn phòng quen thuộc của hắn và cậu, không ngoài dự đoán, Dunk đang lục lại những bức ảnh giữa mình và Joong, ngồi nhớ thương về nó. Đã hơn 2 năm rồi, trong suốt quãng thời gian qua, Dunk ngày nào cũng nhớ về Joong, nhưng cậu lại tự nhủ rằng bản thân không thể quay về nơi đây cho đến hôm nay, nghe tin Joong đi thách thức chú của mình, cậu e ngại, sợ rằng hắn sẽ có chuyện nên âm thầm theo dõi, không ngờ nhờ pha đánh nhau đó, Joong và Dunk mới có cơ hội gặp lại nhau sau một thời gian dài.

"Dunk...em đi đâu suốt mấy năm nay vậy?"

Cậu im lặng.

Joong tức giận xông thẳng đến bấu vào vai cậu.

"Em nói đi, hức...em mau nói đi, em đi đâu vậy."

Cậu vẫn im lặng, mặc cho người đàn ông trước mặt đang túa ra rất nhiều nước mắt sinh lý.

"Anh nhớ em nhiều lắm...!"

Dunk nghe xong cũng bất giác rơi nước mắt.

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm...!"

Dunk chủ động ôm chầm lấy hắn, đã rất lâu rồi cậu mới có thể cảm nhận lại mùi hương thân thuộc này, Dunk dùng móng tay mình cấu lên lưng hắn, như thể cậu không muốn xa hắn thêm một giây nào nữa.

"Em...hức...em...xin lỗi..."

Dunk vừa nấc vừa xin lỗi Joong, cậu chưa từng nghĩ sẽ rời xa hắn nhưng cho đến khi ngày hôm đó bắt đầu.

"Trong lúc bị bắt, tên Alan và Nana đã cấy một loại virus vào đầu em, khiến em lúc nào cũng nửa tỉnh nửa mê, em...em sợ rằng sẽ vô thức làm hại anh nên đã bỏ về quê gặp chú em để ổng chữa bệnh."

"Chú của em...?"

"Đúng rồi, là tên Saifah đó, không ngờ trong thời gian chữa trị, hắn lại biết đến anh và nảy ra ý định xấu xa như vậy. Em...hức...em thậm chí đã bị hắn cưỡng hiếp trong suốt hai năm qua, chưa một ngày nào mà hắn không đè em ra làm chuyện đồi bại...hức..."

Dunk khóc lớn làm ướt cả một mảng áo phía trước của hắn, cậu tuy uất ức trong lòng như chỉ có thể dùng tay bấu chặt vào người Joong. Cậu hận rằng sức mạnh mình không đủ để tự tay giết chết gã Saifah.

"Má, cái thằng chó đó, để anh đi lấy mạng nó trả thù cho em."

Joong tức đỏ mặt, mắt nổi đầy đom đóm, vài tia đỏ ngầu che phủ cả tròng trắng.

"Anh không thể đâu, hắn mạnh lắm."

Mắt Dunk đượm buồn, bĩu môi kể về gia thế của Saifah.

"Tuy chỉ tìm hiểu trong thời gian ngắn nhưng theo em biết, Saifah mới sinh ra đã bị bỏ tại một gốc cây ven đường và được ông ngoại em đem về, sau đó ông đặt tên cho hắn là Saifah, với mong muốn hắn sẽ trở thành một người tài giỏi nên ông đã cho hắn đi du học bên nước ngoài, nhờ đó mà hắn đã thoát khỏi một kiếp trong tù. Sau vài tháng nghe tin gia đình em bị bắt, hắn đã quay trở lại Bangkok, trở lại ngôi làng mà gia đình em từng ở, nắm thóp tất cả người dân trong làng với vai trò là một pháp sư trị tà với bệnh tật. Trong suốt thời gian ở ngôi làng đó, hắn đã giết hại rất nhiều thiếu nữ để luyện bùa chú nhưng chẳng ai biết cả, đến khi em vô tình biết được căn phòng bí mật của hắn và đem sự thật ra ánh sáng thì hắn mới bị dân làng nơi đó đuổi đi."

"Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bùa chú mà Saifah luyện rất mạnh và đáng sợ, hắn đã dùng nó để nguyền rủa cả ngôi làng mãi mãi chìm đắm trong bóng tối, không một du khách nào biết đến, làm ăn thất bát cho đến khi tất cả dân làng tại đó diệt vong hoàn toàn."

Joong nghiêm mặt ngẫm lại vấn đề, hắn dường như hiểu được tình hình hiện tại nghiêm trọng thế nào. Nó có thể ảnh hưởng tới sự sống của cả nhân loại trên thế giới này.

"Thôi, bây giờ nó vẫn chưa có động thái gì, cứ chờ nó có điều gì bất thường thì mình hành động thôi."

"Nhưng điều quan trọng nhất đó là....em đừng bỏ đi nữa được không Dunk."

Joong mếu máo nhìn cậu, hắn cố tỏ ra tội nghiệp để nhận lấy sự thương xót từ Dunk. Không ngờ cậu cũng phản ứng lại, ôm Joong vào lòng như đứa trẻ mới lên ba, rung rinh nước mắt an ủi hắn.

"Em hứa sẽ không rời xa anh nữa đâu."

______________

Khò khò:)))

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ