Chương 21: Hé lộ sự thật

165 14 1
                                    

"Mày cứ chờ đi, tao biết hết rồi."

Sắc mặt Joong trở nên nghiêm nghị lại, rụt rè hỏi Saifah.

"Mày...mày biết thì sao, giờ Dunk mất tích rồi, có biết cũng vô ích mà thôi."

"Tao...chắc chắn sẽ khiến cậu ta quay trở lại trong đêm nay, nên là...mày cứ chờ đi ha, tao sẽ cho tụi bây chết một lượt luôn."

Nói xong gã cười to, đi thẳng ra ngoài để lại sự ngỡ ngàng trên nét mặt Joong.

'Reng...reng'

"Alo"

"Alo, mày sao rồi Joong, nó có làm gì mày không, má tao bị nó lừa, Phuwin vẫn an toàn, chả sao hết á."

"Mày đừng xen vào chuyện của tao nữa được không Pond, tao sợ mày và cả Phuwin sẽ gặp chuyện không hay."

"Mày nói gì vậy Joong, tao với mày là bạn thân gần 10 năm rồi đó, tin tao đi, tao chắc chắn sẽ không sao mà, Phuwin cũng vậy."

Đáp lại lời Pond là tiếng thở dài mệt mỏi của hắn, Joong chủ động cúp máy, tiếp tục công việc quan trọng của mình.

_________________

Bây giờ đã là chiều tối, Joong tập hợp tất cả đàn em của mình lại, chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay giữa mình và gã Saifah, dự đoán rằng lần này không đơn giản chỉ là đấm đá bình thường nên Joong cũng cảm thấy bất an đôi phần.

"Mày đừng lo quá."

Một lần nữa Pond lại là người kế bên an ủi hắn, lúc này Joong mới nhận ra tình bạn giữa mình và anh thiêng liêng thế nào.

"Anh em, dự đoán lần này không chỉ là cuộc chiến bình thường, nên anh em hãy cố gắng hết sức mình để giành lại địa vị nhé."

Pond xua tay, cổ vũ tinh thần tất cả mọi người có mặt tại đây.

Hàng trăm người ùn ùn lao lên, tiến đến địa bàn của gã Saifah. Trái lại với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Joong, gã lại bình tĩnh đến lạ thường, chỉ có khoảng vài chục người đứng che chắn cho gã, chẳng có bất cứ người nào thêm.

'Rầm...'

Tiếng động lớn khiến những người có mặt trong căn nhà bằng tôn chú ý, cánh cửa có đôi phần lỏng lẻo nhanh chóng bị đạp bay ra xa.

"Tên Saifah kia, ngươi mau mau đầu hàng đi, nếu không muốn thiệt mạng."

"Cứ thử đấu một trận xem nào."

Saifah thích thú khiêu khích Joong, hắn cũng không phải dạng vừa, trực tiếp ra lệnh cho chục người bên tay trái lao lên. Những tên đàn em của gã nhanh chóng bị hạ gục đi một nửa.

Tuy vậy nhưng Saifah vẫn rất tự tin như đang toan tính điều gì đó.

"Mau tiến lên cho ta."

Vừa dứt câu, sau lưng gã bỗng xuất hiện một binh đoàn robot lực lưỡng tiến đến. Chúng di chuyển cứng nhắc, còn rất chậm chạp nhưng lực tay và cả lực chân đều khá mạnh.

Là do Joong quá khinh thường Saifah thì phải? Gã thông minh hơn những gì hắn nghĩ, đúng là để chế tạo ra binh đoàn robot như vậy quả là một công việc khó tưởng, vốn dĩ người thường chẳng có khả năng làm vậy.

"Mau tiến lên đi, nhanh lên."

Pond kế bên vội vã hối thúc đàn em của mình, nhưng chúng cứ ào lên là lại bị binh đoàn robot cho ăn vài phát đạp vào bụng là lăn ra ngất xỉu.

Thấy tình thế nguy cấp, Joong ra lệnh cho Pond chạy trước, còn mình sẽ cố gắng cầm cự thêm chút nữa, coi như tính tới đâu hay tới đó.

"Mau bắt lấy tên Joong cho ta."

Gã Saifah ngồi trên một tầng cao khác, chỉ ngón trỏ mạnh mẽ về phía Joong, ngay lập tức binh đoàn robot di chuyển về phía hắn, vừa đi vừa vung tay dẹp tất cả trở ngại trên đường, dù là người hay đồ vật cũng đều phải gục ngã trước sự mạnh mẽ của chúng. Joong nhanh chóng bị bắt lại, hắn vùng vẫy trong sự áp chế của đôi ba con robot xung quanh mình.

"Rốt cuộc mày là ai, muốn gì ở tao?"

Joong gào lên, cơn tức giận của hắn đã đạt đến đỉnh điểm.

"Hahah...đơn giản lắm suy nghĩ thử đi, mày nghĩ người thường có thể làm ra những loại robot này không."

"Hả...vậy mày là..."

Có vẻ như Joong đã ngộ ra điều gì đó, ánh mắt hắn còn có chút bàng hoàng.

"Đúng vậy...tao...là...Nhà Bác Học Điên Cuồng Nhất Nước Thái Đây....."

Theo báo đài Bangkok, Saifah là một vị tiến sĩ nổi tiếng nhờ nhiều thí nghiệm máy móc của gã đã nhiều lần vươn tầm thế giới và là niềm tự hào của Thái Lan nhưng vì trong một lần thí nghiệm lên trẻ em thất bại mà gã đã bị người dân ghét bỏ, phải lẫn trốn ra nước goài sống hàng tá năm trời, và giờ đây gã đã quay lại để trả thù.

"Ngươi không phải đã chết rồi sao!?"

"Ha...không ngờ bên đây đưa tin đồn như thế à, ta chỉ là trốn ra nước ngoài hơi lâu thôi mà đã đăng tin ta chết rồi, hài thật."

"Nhưng không sao, vì thí nghiệm của Saifah tiếp sau đây chính là biến con người thành robot, khiến con người trở nên cứng nhắc, không có cảm xúc và đặc biệt nhất chính là sống dưới sự cai trị của ta."

Gã trình bày tiếp lần lượt từng bước một trong thí nghiệm cho Joong nghe, còn tiết lộ, mình chính là người chú của gia đình phù thủy đang bị giam giữ. Sau khi thống trị được loài người, gã sẽ đón tiếp gia đình mình ra, tiếp sau đó sẽ sản sinh ra nhiều phù thủy hơn bằng cách cấy ghép buồng trứng vào cơ thể đàn ông, đến lúc đó, loài người sẽ tuyệt chủng hoàn toàn, chỉ còn robot sẽ bị cai trị bởi những phù thủy cấp cao. Và thân thể con trai phù hợp nhất cho việc này chính là...Dunk Natachai.

"Không được!!"

Gã đang say sưa định kể tiếp thì một tiếng gào cắt ngang tất cả.

"Sao lại không được, loài người và phù thủy vốn chẳng thể yêu nhau, nó yêu mày chính là đang phạm phải điều cấm kỵ, vì thế nên phải chịu sự trừng phạt chính là cấy ghép buồng trứng vào cơ thể."

"Tao sẽ ngăn chặn mày, mày sẽ không thể thực hiện được kế hoạch này đâu!!!"

"Mày mau câm miệng!"

Sau tiếng quát, Saifah chỉ thẳng ngón trỏ vào lồng ngực Joong, một tia sáng rực xanh cũng theo đó mà được phóng ra, bay thẳng về phía Joong như muốn thiêu đốt hắn, chỉ còn khoảng 10cm nữa thôi thì Joong có thể chết ngay tại chỗ, nhưng khi hắn mở mắt ra, tấm nhân nhỏ bé nhưng có phần kiên cường đang dùng một tấm gỗ che chắn cho hắn.

Đúng vậy, đó là Dunk Natachai...







____________
Hello:)))

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ