Trời đêm, những hạt sương long lanh phủ kín kính trên xe, hơi lạnh từ trong xe khiến cậu rùng mình, đôi mắt Dunk ngấn lệ, nhìn xa xăm vào con đường phía trước, không biết rằng cuộc đời mình sau này sẽ đi về đâu, rồi cậu dần thiếp đi bởi tiếng nhạc du dương bên tai.
Tiếng ồn ào bên ngoài vô tình đánh thức cậu, hiện cậu đang ở trong một căn phòng khá tối giản, tông màu chủ đạo là màu trắng, xung quanh chỉ toàn là đồ đạc có giá trị rất cao.
Một lúc lâu sau đó, có 3 tên tiến vào theo sau là một tên râu ria mập mạp đang nhìn cậu với ánh mắt hết sức khinh ghét."Mau trói lại và để cậu ta lên xe đẩy đi, buổi tiệc của ta sắp bắt đầu rồi đó."
Tên mập ấy liên tục hối thúc 3 tên đàn em, hắn dường như đang chuẩn bị một buổi tiệc khá lớn và có thể cậu là một trong những thú vui tiêu khiển của những đám nhà giàu kia.
Dunk nãy giờ vẫn đang cố giả vờ ngủ, lờ đi những dòng suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu. Bất chợt cả cơ thể cậu cảm giác như được khiêng lên một miếng sắt lạnh buốt. Cậu cảm nhận được cơ thể đang được đẩy đến một chỗ nào đó mà cậu cũng chẳng biết.
Một tràng pháo tay vang lên, đôi mắt long lanh dần hé ra, trước mặt cậu là một dàn người, phải lên đến cả trăm. Ai ai cũng nhìn cậu như một món đồ hái ra tiền, đánh mắt qua tên mc trên sân khấu, hắn hô to"SAU ĐÂY CHÍNH LÀ MÓN ĐỒ ĐẮT GIÁ NHẤT BUỔI ĐẤU GIÁ HÔM NAY"
"ĐÓ LÀ ĐỨA CON CỦA PHÙ THỦY"
"Giá khởi điểm là 50 triệu bath và mỗi lần ông bà được tăng lên 50 triệu bath ạ, mời mọi người."
"50 triệu"
"100 triệu"
"150 triệu"
......
Khi số tiền lên tới gần 1 tỷ bath, một giọng nói lạnh lẽo phát ra mang theo đó là con số khổng lồ.
"2 tỷ bath"
Cả khán đài nhìn về phía người đàn ông ấy. Là Joong Archen, chính hắn là người đưa ra số tiền khổng lồ ấy. Chủ của buổi đấu giá cười nhẹ như thấy được các cây ATM của mình bắt đầu có ích hơn.
Tên mc trợn mắt hô lần lượt từ 1-3, không ai dám lên tiếng, 1 phần vì số tiền quá lớn, 1 phần vì họ sợ xảy ra chuyện không may nếu giám đối đầu với hắn.Buổi tiệc kết thúc, nhiều người thì có chiến lợi phẩm cho riêng mình, nhiều người thì ra về tay không. Riêng Joong, hắn không chỉ có chiến lợi phẩm, mà còn rất to.
Dunk được đem về nhà riêng của Joong, cậu trợn mắt trước sự hoành tráng của nó, thầm nghĩ kiếp này phần còn lại của cuộc đời cậu có lẽ sẽ được sống trong nhung lụa, nhưng cậu không biết, nơi này sẽ chính là nơi chứa đầy sự chết chóc mà cậu không ngờ đến.
Bước qua cánh cổng âm u được vài bước, có khoảng 9-10 tên vệ sĩ ai nấy đều ăn mặc lịch sự chạy ra gập người 90º chào đón cậu. Dunk ngại ngùng hơi cúi đầu nhẹ chào lại. Một người đàn ông mặc vest mang chiếc khăn trắng trên tay tiếp đón cậu trước của căn biệt thự, lịch thiệp cuối đầu"Chào cậu Dunk Natachai, tôi nhận lệnh của ông chủ tiếp đón cậu, phòng của cậu ở dãy cuối bên trái lầu 2 ạ"
"Mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng và các phòng kế bên trên lầu 2 đều là phòng của ông chủ nếu không được phép thì cậu nhất định không được vào."
Dunk cười mỉm tỏ ý thân thiện, liên tục cảm ơn người đàn ông trước mặt rồi tiến đến căn phòng của mình.
_______________
Tại nơi làm việc của Joong, hắn đang chơi một ván cờ tử thần. Tên lần này hắn giao dịch là một tên có tiếng trong các sòng bài macao, đã vậy còn chính là con trai của lão đại giàu có nhất Bangkok nên thật sự hắn cũng không dám làm càng.
"Joong à nghe nói anh chơi cờ rất giỏi mà phải không, sao mới chơi với tôi được 30p mà nhìn nản vậy."
Tên đó dở giọng điệu chê cười hắn nhưng nét lạnh lùng trên khuôn mặt Joong vẫn không biến đổi, làm lơ trước lời nói của tên kia. Alan bị làm ngơ như đang mang một nỗi nhục không đáng có liền rút súng giơ trước mặt Joong mà đe dọa.
" Mày có tin bắn chết mày ngay tại đây không."
_______________
Ủng hộ, ủng hộ ạ, góp ý nữa nhé, khop khun khaaa😘😘🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Dòng máu phù thủy
Novela JuvenilWARNING⚠: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 🔞, ĐÁNH ĐẬP, BẠO HÀNH, BẮT CÓC, SIÊU NHIÊN, TẤT CẢ HÀNH VI TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. muốn biết truyện như thế nào thì vào đọc đy:> Không hợp gu thì có thể...