Chương 12: Quay trở về

230 11 1
                                    

Lại một ngày mới bắt đầu, tại căn phòng tình thương của Joong và Dunk, hai người vẫn e ấp ôm nhau ngủ như những ngày đầu chớm yêu.
Không biết là vì tối hôm qua đã xảy ra quá nhiều chuyện không muốn hay là vì lí do nào khác mà Joong cảm thấy mệt mỏi hơn ngày thường rất nhiều. Hiện giờ, hắn chỉ muốn nằm ôm cậu mãi mãi trên chiếc giường sốp mềm này.

"Ưm........"

Dunk chợt tỉnh giấc, hai tay vội vươn cao để lấy sức,đồng thời khuôn mặt cậu cũng dần xụ đi vì cơn buồn ngủ vẫn chưa ngớt.

"Dậy rồi hả, để anh giúp em đi vệ sinh cá nhân."

Joong nhẹ nhàng dìu cậu từ giường xuống, sau đó liền nhanh tay nhấc bống lấy thân hình bé nhỏ ấy.

"Em nhẹ hơn rồi."

Chưa kịp để cậu hết bàng hoàng, Joong cười gian vội vã bế cậu đến bên bốn rửa mặt, từ tốn đặt hai chiếc đào xinh yêu ấy lên thành bồn, hơi lạnh từ đó cũng khiến Dunk rùng mình nhẹ.

Joong lấy tuýp kem đánh răng, bóp một lượng vừa đủ lên bàn chải. Tiếp sau đó là dùng bàn chải, xoáy tròn chầm chậm trên răng cửa của Dunk.

_________________

Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân cũng bắt đầu xuống dưới nhà ăn sáng. Hai người vốn rất vui vẻ cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên, mọi hành động từ hai người bỗng chốc dừng lại. Tên người hầu xung phong đi mở cửa nhưng lại bị ngăn lại bởi tiếng gọi của Dunk.

"Để Joong đi mở cửa đi bác ạ."

Hắn bất mãn quay qua nhìn cậu. Khuôn mặt khiêu khích từ Dunk thật khiến hắn khó chịu.

Joong bước xuống ghế sofa, đôi chân mần đi tới cánh cửa, đưa tay khẩy nhẹ tay nắm cửa, hình ảnh trước mắt thật khiến hắn bất ngờ, người con gái với đôi mắt long lanh và mùi hương đặc biệt khiến những hồi ức về ngày hôm ấy lại hiện lên trong đầu hắn.

"Nana...."

Hắn bất giác gọi tên cô gái, không ngờ sau 1 tháng quen Dunk, hắn vẫn chưa thể xóa bỏ cái tên này ra khỏi tâm trí mình.

Cô lúc này mặt mũi tèm nhem, nước mắt lăn dài hai bên hàng má, nhưng điều đó vẫn không thể làm phai mờ đi hai viên đá quý rực rỡ trong đôi mắt cô.

Không chần chừ gì thêm, Nana bắt đầu chạy nhanh về phía trước mà ôm chầm lấy Joong, nét bất ngờ trên mặt hắn chưa hết, đối với tình xưa của mình bây giờ khiến hắn thật khó xử.

"Ai vậy anh?"

Cậu vừa nói vọng ra ngoài vừa đi tới chỗ hắn. Dunk đứng chết lặng khi thấy một cô gái lạ mặt đang ôm chăm chăm người yêu mình.

"An...anh cô...ta?"

Cậu lắp bắp không nói thành lời, tâm trí hoảng loạn vô cùng.

"Nghe anh Dunk, bạn anh thôi."

Joong đẩy Nana ra, vội giải thích với cậu những điều vừa rồi xảy ra. Mắt Dunk sớm đã ngấn lệ, nhưng để Joong không lo lắng thì cậu chỉ đành nuốt nước mắt vào trong.

"Cho cô ta vô nhà đi, ta nói chuyện."

Giọng cậu có chút lạnh đi rồi, nhiều suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục hiện ra trong đầu cậu.

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ