"VÀ TIẾP SAU ĐÂY, MỜI MỌI HƯỚNG ÁNH MẮT VỀ PHÍA THẢM ĐỎ CỦA CHÚNG TA ĐỂ CHÀO ĐÓN HAI NHÂN VẬT CHÍNH NGÀY HÔM NAY Ạ."
Mọi ánh mắt ngưỡng mộ hướng về phía tấm thảm đỏ sẫm dài thườn thượt, hai thân hình mặc vest lịch thiệp tiến tới, trông họ rất hạnh phúc và mãn nguyện.
Cả Joong và Dunk đã chờ ngày này rất lâu rồi, ngày mà hai người được trọn vẹn ở bên nhau vượt qua mọi rào cản của thế giới này."Anh Joong Archen Aydin, anh có đồng ý làm chồng của anh Dunk Natachai Boonprasert đây không?"
"Tôi đồng ý ạ."
"Vậy anh Dunk Natachai Boonprasert, anh có đồng ý lấy anh Joong Archen Aydin làm chồng không?"
"Tôi đồng ý ạ."
Sau vài câu hỏi nghi lễ, hai người bắt đầu tiến đến phần hôn nhau, cả hai trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, lãng mạng đến độ tất cả mọi người đều động lòng trước hai người.
Kết thúc nghi lễ là phần ăn tiệc, khán giả bên dưới đồng loạt trên tay một ly rượu vang đỏ, con nít ùa nhau chơi rượt đuổi, còn Joong và Dunk thì đi tiếp rượu. Cứ đến mỗi bàn, thì hai người lại có mỗi xúc cảm khác nhau, người thì kì thị, người thì vui vẻ chúc phúc. Đến bàn của Pond, Joong thắc mắc nhìn quanh một lượt vẫn không thấy bóng dáng người cha nuôi của mình đâu.
"Lão đại không tới à?"
Joong miệng thì cười vui vẻ nhưng lại nghiến răng nói thầm với Pond kế bên.
"Ừm, nghe nói là đang giận mày."
Pond khẽ nhíu mày nói thầm bên tai Joong, hắn thở dài, tiếp tục niềm nở với những vị khách khác.
Tiệc tùng chưa được bao lâu thì bất chợt mọi người nghe một tiếng súng nổ vang trời.
'Đùng!!'
Tất cả vội bò rạp xuống nền cát, sự hỗn loạn bắt đầu, một đám người mặc áo chống đạn đầy đủ phóng ra bao vây cả khu biển này, tiếng súng liên tục vang lên trừng trị những kẻ không nghe lời bọn chúng.
"Nghe Đây, Khu Biển Này đã Bị Bao Vây, Ai Có Ý Định Trốn Thoát, Giết....Không...Tha..."
Nghe xong, ai nấy đều run rẩy sợ hãi, Joong, Dunk, Pond và cả Phuwin, cả bốn người đang núp dưới gầm sân khấu, tiếng chân rậm rạp đi lại cho thấy chúng rất đông nên bốn người chẳng thể làm gì ngoài phòng thủ chờ người tới cứu trợ.
"Haizz....tại sao lại là lúc này chứ!?"
Joong vò đầu bức tóc tự trách bản thân mình, Dunk ngồi kế mà xót hắn vô cùng, liền ôm Joong vào lòng mà vỗ về.
"À! Tao nhớ rồi, Joong nó mắc chứng sợ không gian hẹp, vì từ nhỏ nó thường xuyên bị ba ruột nhốt trong hầm vừa tối vừa nhỏ."
Dunk nghe thế thì càng xót hơn, cậu liên tục vỗ lên vai Joong mà an ủi tựa như một người mẹ hiền.
"Lục tung cái chỗ này lên tìm cho bằng được thằng Dunk cho tao!!!!"
Hiệu lệnh được vang lên, tất cả đàn em ráo riết tìm Dunk, kẻ nào có dấu hiệu bao che cho cậu đều bị tiễn lên đường khiến khung cảnh nơi đây đẫm máu hơn bao giờ hết.
Tìm hoài tìm mãi không ra, tên thủ lĩnh chỉ đành dùng biện pháp cuối cùng. Hắn ta bắt một đứa trẻ tầm 6-7 tuổi, ôm chặt thằng bé lên, kê súng trước đầu nó, lớn tiếng đe dọa.
"Dunk, nếu mày không ra, tao sẽ bắn chết thằng bé này tại đây, rồi đánh bom giết tất cả."
Với tính tình yêu trẻ con của mình, Dunk không nghĩ ngợi lao ra khỏi gầm của sân khấu, ánh mặt trời nhanh chóng chiếm trọn tầm nhìn của Dunk khiến cậu có chút nheo mắt lại.
"Hả...hả là ngươi sao, đúng là đồ ăn cháo đá bát."
"Đúng là ta đây, ngươi hối hận khi bao ngày qua đã tin tưởng ta rồi đúng không, ahahah..."
Chính là tên người hầu mới do Joong tuyển vào, Ann. Anh ta dí chặt khẩu súng vào đầu cậu bé khiến tất cả mọi người lớn tiếng hoảng loạn.
"Không...Không...con tôi....Khônggg...."
Người phụ nữ thảm thiết kêu lên lao tới kế bên Ann, anh mặt lạnh tanh giương súng bắn chết cô ta ngay tức khắc.
"Mẹ...hức...hu...mẹ ơi..hức..hức.."
Đứa bé càng vùng vẫy thì Ann lại càng siết chặt hơn khiến sự hô hấp của đứa bé ngày càng yếu dần.
"Mặt mũi cũng được mà sao ác độc quá, ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây."
"Đúng đúng, sống sao cho con cháu đời sau có phước đi trời."
"Cái thằng khốn nạn, tao nguyền rủa mày chết già trong cô độc.
"Khốn nạn."
"Tàn ác."
"Nhẫn tâm."
....
Những lời chửi rủa cứ thế vang ăng ẳng bên tai Ann, anh nhức đầu định bụng dùng súng bắn chết tất cả mọi người nơi đây nhưng lí trí còn sót lại trong tâm can anh đã kéo Ann lại vào phút cuối cùng.
"THÔI NGAY!!!"
Không khí bỗng trở nên lạnh lẽo lạ thường. Ann hai mắt đỏ ngầu, vẫn tiếp tục dí chặt súng vào thái dương của bé trai trên tay mình.
"Nếu hôm nay ta không bắt được Dunk Natachai, tất cả mọi người ở đây...Đều...Phải...Chết."
Từng câu từng chữ được nhấn mạnh khiến toàn bộ phải dè chừng sợ hãi.
"Được, tôi sẽ đi với anh."
Dunk kiên quyết tiến tới phía Ann mặc cho Joong và Phuwin đang khóc than thảm thương cho cậu dưới gầm sân khấu.
"Đừng mà...hức...P'Dunk ơi."
Phuwin ôm mặt khóc sút sít, ngó qua kế bên, Joong cũng khóc không kém, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, hòa lẫn trông rất kinh tởm.
"Tốt lắm, bé con mau đi đi, còn Dunk, theo tôi đi đến một nơi."
Ann thả đứa bé đi, còn Dunk thì được một đám vệ sĩ khác hộ tống đến một nơi xa lạ. Không khí như trùng xuống, nhuốm một màu máu đau thương của tất cả con người nơi đây.
________________
Bủh bủh bủh:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Dòng máu phù thủy
JugendliteraturWARNING⚠: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 🔞, ĐÁNH ĐẬP, BẠO HÀNH, BẮT CÓC, SIÊU NHIÊN, TẤT CẢ HÀNH VI TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. muốn biết truyện như thế nào thì vào đọc đy:> Không hợp gu thì có thể...