Chương 5: đi chơi nè

379 23 0
                                    


Qua đêm hôm ấy, Dunk vì quá mệt mà đã thiếp đi, cậu được Joong đưa về vào lúc trời gần sáng, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ái, hắn ngắm nhìn khuôn mặt tựa như một thiên thần của cậu, nhận ra rằng nhan sắc ấy cũng không phải dạng tầm thường, nét đẹp ngạo kiều cùng với đó là đôi hàng mi dài cong vuốt khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng đều si mê.
Hắn mải ngắm cậu đến mức mặt trời mọc không hay, phải đến lúc người hầu lên gọi ăn sáng hắn mới bừng tỉnh. Khẽ lay người Dunk, hắn muốn cậu ăn sáng cùng mình nhưng người cậu lúc này đến mở mắt còn không nổi nói chi đến ăn sáng.

"Nếu cậu không ăn sáng thì tôi sẽ không dẫn cậu đi chơi đâu đó"

"Hả, hả cái gì cơ, đi chơi hẻ, dậy liền nè.."

Nghe đến đi chơi, cậu như con thú lâu ngày bị giam cầm liền háo hức không nguôi, đứng phắt dậy vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống nhà nhanh đến mức Joong còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế gỗ, cậu khẽ hít hà lấy mùi hương của đồ ăn, mắt sáng rực, miệng không ngừng nuốt nước bọt như chết đói lâu ngày. Nhưng theo quy tắc, phải đợi tên Joong động đũa thì cậu mới bắt đầu được ăn, vì vậy nên Dunk cũng đành ngồi đợi hắn.
Joong xuống nhà, thấy cậu ngồi chán nản đến mức sắp ngủ gật mà không khỏi kiềm chế được sự buồn cười. Hắn ngồi vào bàn, nhìn sơ qua một lượt đồ ăn trên đó, nhắm đến một món nhìn có vẻ ưa mắt, hắn cầm đũa gắp đưa vào chén cơm cho Dunk. Cậu cười cười nhẹ, không biết nên cảm ơn thế nào nên cũng gắp lại miếng rau cho hắn.

_______________

Lúc này đã là 9h sáng, tia nắng chiếu hắt vào bên trong căn biệt thự, Dunk mệt mỏi nằm trên ghế sofa đợi Joong  làm việc xong để đi chơi. Không quá lâu, hắn bước ra từ trong phòng làm việc của mình, trên người hắn là bộ vest lịch lãm, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex mệnh giá lên tới cả trăm triệu.

"Oiii! Anh đi chơi hay anh đi xem mắt vậy, có cần mặc đẹp vậy hong??"

Cậu thấy vậy liền lên tiếng than vãn, cũng dễ hiểu thôi, tại vì trên người cậu lúc này ngoài một chiếc áo phông mảnh với quần ống rộng có phần phong cách thì cũng chẳng còn gì khác. Hắn quay qua nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, Dunk thấy vậy liền nín họng, không dám nói gì thêm.

Cả hai hôm nay đi thảo cầm viên ở khá gần nhà nên Dunk đã đề xuất đi bộ, Joong  không ý kiến gì thêm, bởi vì hắn quyết định hôm nay sẽ chiều theo ý cậu nguyên ngày.

Sau gần 10p, hai người cuối cùng cũng tới, nơi này vốn dĩ thường ngày khá đông khách nhưng hôm nay lại vắng đến kì lạ, Joong mua 2 vé đặc biệt có kèm theo xe điện đưa đón để tiện đi hơn. Xe đã đến, hai người yêu cầu đến vườn thỏ và các loài động vật nhỏ khác, bao gồm dê, chó, các kiểu....

Xe vừa đến nơi, Dunk nhanh chân chạy đến ngay chuồng thỏ, mua lấy 30 bath cỏ để cho chúng ăn, tụi thỏ liên tục bâu quanh người cậu, con nào con nấy nhảy lên không ngừng nhằm đớp lấy cọng cỏ trên tay cậu, cậu cười toe toét, mắt nhíu lại vui sướng vô cùng. Ngồi xổm xuống, Dunk bế từng bé thỏ lên ngắm nhìn, hình ảnh thơ mộng ấy vô tình lọt vào mắt xanh của Joong, trông cậu bây giờ thật dễ thương và hiền dịu không khác gì những chú thỏ trắng tinh kia là bao, tuy nhìn bề ngoài rất trong sáng và thuần khiết nhưng sâu bên trong lại chịu sự tổn thương, giam cầm bấy lâu này.

Sau khi tham quan thảo cầm viên xong, Joong dẫn cậu đi kem nè, xem phim và sau đó kết thúc bằng việc chở cậu đi dạo xung quanh sông Chao Phraya, một con sông nổi tiếng ở Bangkok với quang cảnh rất thanh tịnh và đẹp đẽ.
Tại đây, hai người tấp vào một quán nước  khá vắng khách, lặng lẽ ngắm nhìn Bangkok về đêm.

Từ sau hôm đi chơi ấy, tình cảm giữa hai người dường như không bị ngăn cản bởi bức tường vô hình nào nữa, họ dần trở nên thân thiết hơn, xem nhau như chính người nhà, Dunk cũng không ngần ngại chia sẻ tất cả về bản thân cho Joong.

_______________

Tui biết là văn phong của tui còn hơi lủng củng, nhma tui sẽ cố hoàn thiệc hơn trong tương lai, cảm ơn mọi người đã dành thời gian vào đọc ạ   (っಠ‿ಠ)っ

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ