Chương 32: Trận chiến (i)

87 7 0
                                    

Bầu trời đã sẫm chiều, hoàng hôn ngày một buông xuống, chìm đắm vào một màu đỏ rực.

"Chúng ta cùng chung tay cứu lấy hòa bình nào! Cố lên! Cố lên!"

Pond hô hào nhằm tăng phần sung sức cho các anh em bên trong căn cứ. Gồm có năm sáu tốp người cao to cường tráng đứng nghiêm chỉnh thành hàng, người nào người nấy đô hơn cả những vận động viên thể hình nổi tiếng.

"Kế hoạch đến đâu rồi?"

Joong gấp gáp vừa chuẩn bị vũ khí vừa thăm hỏi tình hình hiện tại.

"Vào 8h tối nay chúng ta sẽ tấn công vào căn cứ của tụi nó, vũ khí đặc biệt để tiêu diệt robot cũng được trang bị đầy đủ cho mỗi người rồi ạ, riêng Saifah chúng tôi sẽ cố gắng hạ độc tên đó thưa đại ca."

Tên đội trưởng cẩn thận thông báo các kế hoạch tiếp theo của họ, song với việc chăm chú theo dõi những nhất cử nhất động của từng người xung quanh căn cứ.

"Trông cậy vào anh."

Joong đặt tay lên vai tên đội trưởng nhằm an ủi lấy những nỗi lo sợ, hồi hộp bên trong phần nào được dịu hơn.

________________

Thoáng cái đã là 8h kém, binh đoàn của Joong bắt đầu tiến sâu vào bên trong căn cứ của gã Saifah hơn, bên ngoài căn cứ là một cách rừng rậm rạp, khá phù hợp cho việc ẩn náu.

"Đúng 8h hôm nay, đội A sẽ tiến vào phía cửa sau của căn nhà, đội B sẽ trèo lên cửa sổ để lên tầng trên, đội C sẽ tấn công trực diện vào cửa chính, đội D sẽ túc trực bên ngoài canh đến khi tôi gọi trợ giúp."

Joong nhỏ giọng nói vào chiếc bộ đầm trên tay.

Đội trưởng của những tiểu đội bên kia đồng loạt đáp rõ theo mệnh lệnh của Joong.

Thế là 8h đã tới, từng tiểu đội bắt đầu chia ra làm nhiệm vụ của mình, riêng Joong và Pond sẽ tách lẻ để dễ dàng tiếp cận tên Saifah hơn, vì sự an toàn của Phuwin, Pond chỉ đành để em túc trực bên ngoài cùng đám người kia.

Nhanh chóng vài tiếng súng được vang lên, những tên người phàm bên ngoài ngay lập tức nằm lăn ra tại chỗ, giữa trán là chiếc lỗ to đùng chứng tỏ đã bị đạn xuyên qua, máu cũng từ đó chảy ra be bét, cảnh tượng khiếp đảm vô cùng.

"Nhanh lên Pond, Dunk sẽ gặp nguy hiểm mất."

Mặc kệ bên ngoài có hỗn loạn thế nào, Joong vẫn giục Pond nhanh chóng chạy đến phòng thí nghiệm để ngăn cản âm mưu xấu xa của tên Saifah đó.

Tưởng chừng như những người trong tiểu đội D và Phuwin khá nhàn hạ khi chỉ cần canh gác chờ hiệu lệnh cứu trợ của Joong nhưng không, chỉ sau đó năm mười phút thì cả đám liền bị một vài tên bịt mặt dùng súng đe dọa từ phía sau, những người trong tiểu đội D tức khắc bị giết, chỉ còn mình Phuwin là bị áp giải đến một nơi kì lạ.

"Thưa đại ca, tiểu đội C đã tiêu diệt xong bọn lính canh cửa, bây giờ chúng tôi đang đi sâu hơn vào căn nhà ạ."

"Thưa đại ca, tiểu đội B đã xâm nhập vào những phòng đáng nghi và đã giải cứu được một vài người bị bắt ạ."

"Thưa đại ca, tiểu đội A đã xâm nhập vào cửa sau và tiêu diệt hết những tên canh gác gần đó rồi ạ."

Những thông tin tốt liên tục được báo đến Joong khiến hắn nghĩ dường như mình đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng thật ra tất cả chỉ là kế hoạch của tên Saifah và cuộc chơi chỉ mới bắt đầu mà thôi.

_______________

"Ưm...ưm..ưmmm.."

Phuwin miệng bị bịt bởi miếng băng keo mỏng liên tục kêu cứu trong vô vọng, nhìn sơ qua căn phòng mà em bị nhốt thì nó khá giống cái tầng hầm, mọi thứ giường như chìm đắm vào một màu đen tối, ánh sáng duy nhất mà Phuwin thấy được chỉ là luồn sáng nhỏ nhoi từ phía xa xăm, xa đến nỗi mà em cũng chẳng phân biệt được nó là gì.

Và cứ mỗi vài phút là Phuwin lại nghe được tiếng cửa sắt mở và một tiếng động như đồ vật bị ném xuống, mỗi lần như thế, em lại cảm thấy sàn nhà dường như ngày một ướt át hơn hẳn, nhưng vì đang trong bóng tối, nên Phuwin càng không thể xác định rõ tiếng động lạ và thứ nước nhớp nháp đó là gì.

________________

"Joong, mau tới căn phòng đó đi."

Pond chỉ tay vào một căn phòng khá kì quặc, cửa của nó thì dính toàn những vết bàn tay đỏ thẫm như máu, càng kì lạ hơn căn phòng đó lại trông khá trống rãi, không ai canh gác ngoài cửa cả, sự tò mò ngày được tăng lên, Pond nhanh chân chạy dến đó, còn Joong thì bất lực chỉ đành chạy theo sau. Vừa mở cửa, cả hai lập tức bị sốc bởi thứ mùi tanh nồng bên trong, nhưng vì tính nhiều chuyện, Pond vẫn quyết định tiến vào sâu hơn. Đi được chừng hai ba bước, một chiếc cầu thang dẫn xuống bên dưới khiến cả hai nghi hoặc. Hai người cứ thế vừa lần theo các bậc cầu thang để đi, vừa cố gắng quan sát kĩ xung quanh cho dù có tối đến mức nào.

______________
End lẹ để triển fic mới nè😛

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ