Dạo gần đây Dunk lạ lắm, cậu thường xuyên ra ngoài vào lúc tờ mờ sáng và rồi về nhà lúc nửa đêm, dáng vẻ thập thò của cậu khiến ai ai cũng nghi ngờ, Joong cũng không ngoại lệ, hắn để ý mấy ngày nay cậu cũng lạnh nhạt với mình hơn hẳn, không còn dáng vẻ đáng yêu nũng nịu nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi do phải thức dậy sớm, tính cách cũng khó chịu hơn xưa rất nhiều.
Đỉnh điểm là có hôm Dunk vì quá nóng giận mà dùng năng lực khiến Joong bất tỉnh 3 ngày trời, 3 ngày hôm đó, đàn em hắn phải xoay sở đủ kiểu để dành lại địa bàn, chúng như rắn mất đầu mà chém giết lẫn nhau, người chết đếm không xuể. Thừa cơ hội đó, nhiều tên phản bội lại Joong bỏ đi gia nhập các băng đản khác khiến vị thế của hắn cũng yếu đi dần.
Sau vụ việc ngày hôm đó, Dunk bị Pond mắng cho một trận te tua, anh bắt cậu phải đốn chỉnh lại cách sống dạo gần đây của mình nhưng vô ích. Cậu vẫn đi sớm về khuya, ăn uống thất thường chỉ khá hơn ở chỗ là cậu có vẻ quan tâm Joong hơn sau sự bất cẩn của mình khi ấy.
_______________
Một buổi sáng đầu tuần lại đến, hôm nay Dunk không còn biến mất vào tờ mờ sáng nữa, cậu ngủ nướng trong vòng tay Joong, nét mặt vẫn đọng lại sự hạnh phúc trên đó. Đồng hồ báo thức vang lên, Joong đưa tay đập mạnh nhằm khiến nó tắt ngủm. Hắn mệt mỏi ngồi dậy, không quên nâng niu đầu cậu đặt lên gối. Joong ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần khi ngủ của người yêu mình mà vui sướng vô cùng, hắn ước rằng cơ thể này chỉ mãi mãi thuộc về hắn, con người tên Natachai này chỉ có thể ở bên hắn đến muôn đời muôn kiếp.
Dường như Dunk có thể cảm nhận được cái ánh mắt chằm chằm đó, cậu nheo mắt khó chịu, cố gắng làm quen với ánh sáng từ phía cửa sổ.
"Anh dậy rồi hả, hoh....."
Cậu ngáp một hơi dài, không quên giãn tay chân để cơ thể thoải mái hơn.
"Anh mới dậy, em nhanh đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nhé."
"krap... Em đi liền nè."
Sau tiếng dạ dài ăng ẳng của mình, Dunk chồm người lên, hôn một phát vào gò má cao của Joong, sau đó liền ngại ngùng chạy vào nhà vệ sinh. Hắn chỉ biết cười trừ với mèo nhỏ của mình, đúng là có gan làm mà còn ngại.
_______________
Cả hai sau khi vệ sinh cá nhân liền xuống nhà ngồi vào bàn ăn, nào là thịt bò xào sả, cá bớp hấp ớt, hàu nướng, bào ngư hầm,...tất cả đều được trang trí theo kiểu Châu Âu đặt gọn gàng trên bàn ăn.
"Oaaaa....ngon quá iii."
Dunk nhắm mắt tận hưởng hương thơm ngào ngạt từ những chiếc đĩa đồ ăn ngon mắt kia. Cậu không ngừng cảm thán với Joong, ánh mắt sáng rực như nhịn đói lâu ngày. Cũng phải thôi, đã là 2 tuần từ khi cậu xuất hiện những biểu hiện lạ thì đây là lúc cậu mới được ăn đồ ở nhà, 2 tuần đó cậu toàn phải mua bánh mì ăn vội ăn vã để đi đâu đó.
"Em cứ ăn từ từ, anh dặn người hầu nấu nhiều lắm."
Dunk gật gật vài cái rồi bắt đầu cầm đũa gắp lia lịa, may sao cậu không quên gắp cho Joong vài con hàu để hắn tẩm bổ sức khỏe. Joong cười nhạt, biết rõ ý đồ của người yêu mình. Cũng dễ hiểu thôi, từ khi quen nhau đến giờ, số lần hai người giường chiếu với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay nên việc cậu gắp hàu cho mình cũng là việc hiển nhiên.
"Hôm nay anh vui lắm."
"Em cũng vậy."
Joong ôm cậu vào lòng, khẽ đưa đôi mắt tình tứ dán chặt vào đôi mắt long lanh của cậu. Một hồi xúc động dấy lên khi nào không biết, hắn thẹn thùng thốt ra một câu khiến tim Dunk bỗng hẫng đi một nhịp.
"Ở bên anh mãi mãi em nhé!"
Trái tim Dunk co thắt dữ dội, rõ ràng đây là một mối quan hệ ràng buộc, cái gì mà mãi mãi cơ chứ, Joong đang hy vọng gì cho một tình yêu oan trái như vậy.
Cậu khẽ đẩy người đàn ông trước mặt ra, tâm trạng tệ hơn ban nãy mà cầm đũa ăn tiếp, Joong ngơ ngác không biết mình đã làm gì sai, hắn cảm thấy dường như mình đang quen một người bị đa nhân cách vậy, khi nãy còn vui vẻ bình thường, vậy mà bây giờ lại ủ rũ buồn bã.
"Em..."
"..."
"Em...."
"..."
"DUNK."
"Dạ, có gì không anh?"
Joong gọi cậu nhiều lần nhưng không nghe hồi đáp từ phía đối phương thì nổi cáu gọi mạnh tên cậu.
Chả hiểu sao mấy nay Dunk rất lạ, cậu mất tập trung vào cuộc sống, không còn như trước nữa, được một hôm không còn đi sớm về khuya ấy vậy mà cậu cũng không được vui vẻ cho lắm."Hôm nay anh sẽ ở nhà với em."
Hắn nghiêm túc nói, dường như đang toan tính điều gì.
"Nhà anh mà thì anh ở đi nói em làm gì."
Dunk vẫn ủ rũ, đôi đũa đang dằm dằm mấy miếng khoai tây trong bát. Joong thấy cậu với tâm trạng như này thì cũng bất lực bỏ lên phòng làm việc.
________________
Bầu trời bên ngoài đã sớm ngả màu ánh chiều, Dunk suốt quãng thời gian này đã tự kiểm điểm lại về hành động sáng nay của mình mà cảm thấy hối lỗi vô cùng. Cậu pha một ly sữa nóng đem lên cho Joong.
"Joong ơi em vào nha."
"À Dunk hả, em vào đi."
Cậu mở cửa, kèm theo nụ cười tỏa nắng nhìn về phía Joong, hắn vẫn đang chăm chú vào công việc của mình. Joong quay sang, thấy cậu cầm ly sữa cho mình mà hạnh phúc vô cùng.
"Joong uống đi nè, đừng làm việc nữa nghỉ ngơi xíu đi."
"Anh nhiều việc lắm Dunk, Dunk cứ nghỉ trước tí anh qua ngủ cùng Dunk nha."
Cậu xụ mặt, rõ là người yêu đang không quan tâm đến mình, uổng công cậu pha ly sữa cho hắn. Joong xem đến đây thì không nhịn được cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, an ủi không ngừng.
"Anh thương Dunk nè, mau vô phòng nghỉ đi."
"Hứ...nếu giờ anh không nghỉ ngơi thì tối em hong thưởng đâu."
Dunk hất mặt sang phía khác, làm bộ hăm dọa hắn.
"Thưởng!?"
Hai mắt Joong sáng như đèn pha ô tô, vội vã tắt laptop, cất toàn bộ tài liệu vào cặp, bế xốc cậu về phía căn phòng hai người vẫn thường ôm ấp nhau ngủ.
_________________
Sau khi ăn tối, đồng hồ điểm rõ 9h tối, hắn không chịu được mà nóng lòng muốn cái thứ gọi là thưởng kia của cậu.
Dunk bảo hắn đợi bên ngoài, còn mình vô phòng bí mật làm gì đó.
Sau tiếng gọi vọng từ trong phòng ra, Joong vội vàng vặn tay nắm cửa, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững người, chân tay tê liệt không thể cử động.
"Baby, đêm nay em chết với tôi."
___________________
Lười quá lười quá '_'
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Dòng máu phù thủy
Novela JuvenilWARNING⚠: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 🔞, ĐÁNH ĐẬP, BẠO HÀNH, BẮT CÓC, SIÊU NHIÊN, TẤT CẢ HÀNH VI TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. muốn biết truyện như thế nào thì vào đọc đy:> Không hợp gu thì có thể...