"Ê dạo này nhìn đại ca thảm quá bây ơi."
"Vãi người ổng hôi gần chết, đúng là khổ vì tình mà."
"Lúc yêu đã không thèm ngó ngàng gì tới anh em trong xã đoàn rồi, bỏ xong lại càng không quan tâm hơn nữa, chả xứng làm đại ca chút nào."
Tiếng xì xào của những tên đàn em liên tiếp dấy vào đầu Joong, trong khi đó hắn trong tình trạng thảm hại mà không còn sức la rầy.
"Bây im chưa, đại ca mà khỏe lại, tụi bây sẽ là những người đầu tiên bị xử bắn đấy."
Pond từ ngoài cửa bước vào nghe những lời bàn tán về Joong cũng không ngần ngại xử lí giúp hắn.
"Mày sao vậy Joong, chắc Dunk có lí do riêng nên mới rời đi thôi, không chừng vài tháng sau nó cũng trở lại mà."
Joong không quan tâm đến anh, hắn cứ nốc từng đợt rượu trong vô thức, bộ dạng này chẳng khác gì một tên ăn mày, đầu tóc bù xù do không tắm, mắt thâm quầng, sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, cơ thể bốc mùi hôi thối khiến người làm không chịu nổi mà đồng loạt xin nghỉ.
"Gì mà vài tháng chứ, Dunk đi gần 2 năm chưa về rồi...hức...sao lúc nào mày cũng bảo vài tháng rồi sẽ về vậy Pond."
Pond bỗng chốc sững người, thời gian trôi qua nhanh thật, từ ngày Dunk rời đi đến giờ đã là gần 2 năm, thế mà trong 2 năm qua, Joong vẫn giữ cái dáng vẻ nghiện ngập, bẩn thỉu này.
"Thôi nào bạn yêu, hôm nay vì tao mà có thể đi tắm tuốt lại bản thân được không, nếu Dunk mà quay về thấy được bộ dạng này của mày nó sẽ giận lắm đó."
Joong không nói gì chỉ quay mặt đi chỗ khác tránh né lời cầu xin của Pond.
"Tao nói thật đó, hiện giờ băng đảng của mày loạn hết cả rồi, chúng nó rất cần mày đấy."
Hắn bất chợt nhận ra sự có mặt của mình quan trọng thế nào, liền nhanh chóng mặc chiếc áo khoác và đeo khẩu trang che đi thân thể mình vội vã ra xe. Pond cười mãn nguyện, không ngờ lời nói của mình vậy mà có tác dụng với Joong, anh sau đó cũng chạy ra theo bạn mình, chở hắn đến một tiệm salon mắc tiền.
_______________
Sau 5 tiếng chải chuốt lại bản thân, Joong hiện giờ đã quay lại dáng vẻ hào hùng của mình khi xưa, toát lên khí chất mạnh mẽ khiến ai nấy đều phải sợ hãi.
"Cha gọi tới họp á mày, đi lẹ không ổng quạu phát là hết cứu."
"Ông ta còn mặt mũi gặp tao à, thằng nhãi đó đã khai hết tất cả sự thật về ông ta rồi mà mặt dày quá đó."
Joong cười khinh, sau đó cũng chấp nhận đi đến địa điểm được hẹn. Nơi đó là một căn nhà mang phong cách Nhật Bản nhưng sự đơn điệu của nó lại khiến mọi người đều ấn tượng khi mới nhìn vào.
Một tốp người mang dù ra dẫn Joong và Pond vào bên trong. Người đàn ông với bộ râu trắng, nếp nhăn lộ ra trên vầng trán đã ngồi đợi hai người tưởng chừng như rất lâu khẽ mỉm cười.
"Đúng là Joong yêu dấu của ta, thì ra con vẫn tin tưởng ta sau khi biết tất cả sự thật."
"Đâu ra vậy ông dà, ông nghĩ tôi quên được cái ngày tôi nghe tin ông là người mua chuộc đàn em của cánh tay phải đắc lực của mình đánh cắp hàng hóa của tôi, khiến nó bị đổ oan đến nỗi điên điên khùng khùng à, ông đúng là tàn nhẫn."
Vừa dứt câu, tốp người khi nãy liền rút súng ra chỉa thẳng vào đầu Joong, Pond ngồi kế cũng căng thẳng đến lạ thường.
Nhưng người đàn ông trước mặt hay còn được gọi là lão đại chỉ xua tay nghĩa muốn chúng hạ súng xuống hiền từ đáp lại lời Joong."Haizz...ta không muốn làm vậy đâu, do cảnh sát quyết đuổi cùng giết tận chúng ta nên ta không thể để con hành động lơ đãng như vậy."
Ông lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, Joong muốn lên tiếng phản bác nhưng bị Pond cản lại.
(Cái tên lão đại đáng ghét đó, nếu không có ông ta thì mình đã thành công khiến tên cha ruột đáng ghét của mình bị tống vào ngục tù rồi.)
Joong thầm nghĩ trong lòng tức đến nỗi đôi bàn tay nắm chặt lại khiến nó rỉ chút máu. Pond thấy vậy cũng choàng tay qua an ủi hắn. Anh không thể làm gì vì tên lão đại này chính là cha ruột anh.
Nhờ ông ta mà cả hai mới có thể ở vị trí như bây giờ, nhưng nhìn vào ai cũng biết ông chỉ lợi dụng cả hai nhằm giành dựt địa bàn về cho mình. Không khí bỗng trở nên yên ắng đôi chút, tiếng đồng tíc tắc khiến nhịp tim ai cũng đập mạnh theo nó.
"Saifah mau ra đây đi con."
"Hả???"
"What?????"
Tiếng con thân mến khiến Joong và Pond giật mình, cả hai nhìn người trước mắt mà không khỏi bàng hoàng. Tên đó cao to, làn da ngăm ngăm ấn tượng, ngũ quan trên khuôn mặt cũng khá hài hòa khiến chị em nhìn vào rụng trứng ầm ầm.
"Tên nào đây bố."
Pond lên tiếng hỏi, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lẽo từ phía bố mình.
"Tên này từ giờ sẽ giúp Joong tiếp quản chuyện trong băng đảng, tại...ta thấy dạo này Joong nó không ổn nên muốn có người chia sẻ gánh nặng giúp nó."
"Sao mà được hả ông già kia, tôi vẫn đang tiếp quản yên ổn mà, lỡ thằng này nó..."
"Saifah rất uy tín, ta đã nuôi dưỡng nó hơn 5 năm rồi, hôm nay là ngày ta ra mắt nó với tụi con và....Joong, hãy đổi cách xưng hô đi, gọi ta là bố."
Joong hất mặt không thèm để ý đến Saifah, lão nhìn sơ qua cũng biết Joong không ưa mình, nhưng khuôn mặt lại lộ rõ vẻ đắc ý trên đó.
"Xin phép tụi con về trước ạ."
Pond xách nách người kế bên mình chắp tay cúi người xin phép về trước. Sau đó nhanh chóng kéo Joong đi.
"Saifah, con mau đá thằng Joong ra khỏi cái gia tộc này đi."
"Dạ bố.
Chờ hai người đi xa, lão đại lộ bộ mặt thật, ra lệnh cho Saifah, lão cũng ngoan ngoãn đồng ý với bố mình.
______________
Sos p'Joong:)), hélu cả nhà nhé><
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Dòng máu phù thủy
Teen FictionWARNING⚠: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 🔞, ĐÁNH ĐẬP, BẠO HÀNH, BẮT CÓC, SIÊU NHIÊN, TẤT CẢ HÀNH VI TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. muốn biết truyện như thế nào thì vào đọc đy:> Không hợp gu thì có thể...