Chương 10: chuyến đến ở cùng?

274 13 0
                                    

Một buổi sáng trong lành bao phủ lấy Bangkok, hai thân thể đang ôm nhau tại phòng khách vẫn say sưa trong giấc ngủ của mình. Một lúc sau, Dunk là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu xoay người đối diện với Joong, với góc chính diện này, vẻ đẹp của hắn thật khiến người ta phải ghen tị, hắn sở hữu một làn da hơi ngăm cứng cáp, chiếc mũi cao, khuôn cằm cũng rất sắc nét. Dunk bất giác đưa tay sờ lên cánh mũi cao cao đó, vuốt nhẹ một đường đến môi hắn. Đang chăm chú vào đôi môi đó, cậu không ngờ hắn đã sớm tỉnh giấc, hai cánh môi hắn cũng mấp máy định nói.

" Tôi đẹp lắm phải không?"

Thấy Joong tỉnh giấc, cậu giựt mình, hơi ngả người về sau, những ngón tay thon dài ngại ngùng cũng đan xen lẫn nhau.

" Cũng...cũng đẹp thiệt."

Câu nói này khiến Joong càng muốn chiếm hữu cậu hơn, muốn người tên Dunk Natachai này mãi mãi thuộc về mình.

Hắn không ngần ngại ôm cậu vào lòng, liên tục dùng môi mình hôn hít lên mặt cậu, những vị trí nào lộ ra bên ngoài đều bị hắn "chụt chụt" vài phát.

"Ưmmm...thôi đi Joong, đủ rồi đó."

"Anh muốn hun vợ anh xíu thôi mà~"

Hắn dừng lại hành động hôn hít đó sau khi nghe lời than phiền từ cậu, giở chất giọng làm nũng baby đấy ra hòng nhận được lời xin lỗi từ cậu.

Không ngờ Dunk trực tiếp dùng chân đá bay hắn văng xa chục mét, đứng phắt dậy chạy thật nhanh lên lầu. Joong chỉ biết cười cho qua chuyện chứ mèo nhỏ của hắn rất bướng bỉnh khó mà mấy ngày đầu có thể dạy bảo.

"Hôm nay em đi siêu thị mua đồ ăn nhee."

Cậu sau khi mặc lên mình bộ đồ tối giản thì đi xuống nhà để thông báo với hắn.

" Oke, vậy vợ đi đi, tối nay anh rủ thằng Pond qua ăn tối."

______________

"Joong dị ứng với đậu nành nè, vậy thì mình mua đậu xanh làm chè ăn tráng miệng cũng được ha."

"Rồi 2kg thịt bò, 1kg ba chỉ...."

Dunk đọc sơ lần lượt các món được cậu ghi chú từ trước. Sau đó nhìn quanh một vòng, xác định được siêu thị cậu liền nhanh chân chạy đến đó.

Sau 2 tiếng mòn mỏi trong siêu thị, cậu mệt mỏi xách 2 bịch thức ăn to đùng đến mức muốn rụng hai cánh tay về nhà.

Trong lúc đi đường, ánh mắt Dunk vô tình va phải một dáng người thanh niên cao ráo sáng sủa đang ngồi khóc lóc thảm thiết bên cây cầu đối diện siêu thị. Lòng cậu lúc này sôi sùng sục, nóng lòng muốn đến ngăn cản thanh niên kia làm chuyện bậy bạ. Cậu ba chân bốn cẳng chạy ngay đến bên người đó, ra sức khuyên nhủ.

" Nè nè, cậu bình tĩnh nha, ở đây nhiều người qua lại lắm đó, cậu đừng có dại dột gì nha."

"Cậu còn nhiều thứ chưa khám phá mà, sao lại đi chọn con đường này vậy. Cậu bình tĩnh xuống đây nói chuyện với tôi nha."

Giọng Dunk run lên, tuy khuyên người thanh niên kia bình tĩnh nhưng có lẽ người cần bĩnh tĩnh nhất lúc này lại là cậu. Mọi sự chú ý cũng đổ dồn về phía hai người. Lúc này cậu trai kia mới bắt đầu lên tiếng.

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ