Chương 8: rung động

431 23 1
                                    


Tối hôm đó, Joong bỏ mặc bạn thân của mình ở lại quán bar, cõng Dunk trong tình trạng say mèm về, nước mắt chảy ra liên hồi, nhận thấy cậu đã khóc quá nhiều, hắn quát lớn khiến cậu im bặc.

"IM COI!"

" Cậu có thấy tên người hầu nào mà để cậu chủ cõng vậy không?"

" Hức..hức, tôi xin lỗi"

Giờ ngoài từ xin lỗi ra, cậu chẳng thể nào nghĩ ra cách đền bù cho hắn, vì cậu mà cuộc vui hôm nay bị hoãn lại, vì cậu mà Joong nổi giận, cũng vì cậu mà Joong phải cam chịu cõng cậu về.
Theo quy định của ông chủ, nếu hơn 12h đêm mà đi chơi chưa về thì tất cả mọi người đều không được dùng xe của gia tộc vì thế nên mới có cái cảnh hắn nặng nề cõng cậu cho dù căn biệt thự của mình có cách nơi đây hàng chục km.

_______________

Sáng hôm sau, Dunk lù khù tỉnh dậy, đôi mắt sớm đã nhắm tịt do ánh nắng chói chang chiếu vào. Canh giải rượu từ đâu không biết mà được đặt sẵn trên bàn kế giường, sau khi vệ sinh cá nhân, cậu đưa tay với lấy chén canh đó, húp cái rộp đến hết chén.

Dưới nhà lúc này, Joong đã tự tay chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, hắn tuy không hay ở nhà, nhưng tài nấu ăn thì không thể chê vào đâu được, trứng được chiên một cách hoàn hảo, lòng đào đỏ ươm, xúc xích chín đều, cháy nhẹ phần rìa thật khiến người ta phát thèm.

" Ưm...thơm quá àaaaa"

Dunk dùng chiếc giọng ngọt ngào của mình liên tục nịnh nọt lấy người đàn ông đang bận rộn trong bếp.

" Do cậu say nên tôi mới phải vào bếp thôi, đừng quên mình đang ở chức vụ như thế nào đấy."

Cậu xụ mặt, môi hơi mím lại làm nũng với hắn.

" Bic ròi, hong cần nhắc."

Những lời nhõng nhẽo đó không ngờ lại khiến một tên như Archen Aydin tàn bạo trước giờ đây có thể nở trên môi một nụ cười rất thoải mái.

_________________

Sau khi bữa sáng đã được cả hai giải quyết sạch sẽ, Joong cầm lấy 1 tờ báo dày, ngồi xuống ghế sofa đã sớm được Dunk quét sạch đi các lớp bụi.

" Haizz, mệt dữ vậy trời!"

" Mệt quá đi à:(("

Nghe cậu than trời than đất vậy, hắn cũng thể tập trung đọc báo, bèn cầm lấy khăn lau bàn trước mặt ném vào người cậu, không quên kèm theo một câu chửi bới.

" Thôi đi, cậu chỉ mới rửa bát, quét nhà, lau bàn ghế với lau nhà thôi mà than không vậy."

" Ừ ít quá, anh ra mà làm."

Dunk đứng khoanh tay, hất mặt ra chỗ khác không thèm nói chuyện với hắn.
Thấy mèo nhỏ giận dỗi, Joong không ngần ngại mà lại gần, nâng nhẹ khuôn cằm cậu lên.

" Cậu nên nhớ, cậu đang giữ thân phận người hầu trong cái nhà này đó."

Câu nói này của hắn khiến cậu cứng họng, chỉ có thể phát lên vài tiếng ú ớ khó hiểu.

_______________

Đồng hồ đã điểm 12h, khí trời bên ngoài lúc này nắng gắt khiến hình ảnh người đàn ông mảnh mai đang loay hoay trong bếp lấm tấm nhiều hạt mồ hôi trên trán.

Dunk trước giờ đến gói mì tôm cậu còn thấy khó khăn khi nấu nói chi đến những món thịnh soạn như thế này. Người hầu liên tục khuyên nhủ nhưng để chứng minh thực lực của bản thân nên cậu đã đứng trong bếp từ 9h đến 12 trưa chỉ để nấu vài món ăn.
Joong lúc này đã làm việc xong, hắn lần theo hương thơm thoang thoảng bước xuống bếp. Món ăn dần được dọn lên mặt bàn, những món đó tuy được trang trí khá đơn giản nhưng lại mang một mùi hương rất dễ chịu.

" Au, Joong hả, mau tới đây ăn đi, tôi đích thân nấu đó."

Dunk hét lớn gọi người đối diện đang đứng thất thần với sấp tài liệu trên tay.
Nghe tiếng gọi từ cậu, Joong sựt tỉnh, không chần chừ cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ai đó.

" Pond, mày mau chóng qua lấy tài liệu đưa cho Erin đi, sẽ giúp được nhiều cho cô ấy đó."

Nội dung nói chuyện của hắn khá khó hiểu nhưng sau vụ người đàn ông kia, Dunk cũng chẳng muốn dính dáng gì đến chuyện của hắn nữa.

Joong kéo ghế, ngồi vào bàn ăn, chưa kịp động đũa thì đã có miếng cá đưa đến trước mặt hắn.

" Tôi không thích ăn cá."

Dunk gắp cho hắn một miếng cá nhỏ, thịt cá trắng ươm, khói bốc ra nghi ngút, mùi thơm từ xả liên tục ập vào mũi khiến người ta cảm thấy thèm thuồng.

" Thôi nào, ăn đi mò~"

Chất giọng nũng nịu của cậu bây giờ khiến hắn có chút lay động.

" Ngon lắm jaaa."

Ánh mắt long lanh của Dunk chớp chớp không ngừng, môi hơi mím lại, hai má phồng lên, tiếp tục cầu xin hắn ăn.
Cuối cùng hắn cũng gục ngã trước sự đáng yêu này, khẽ mở miệng nhận lấy miếng cá vẫn còn hơi ấm ấm đó. Dunk rất vui khi thấy sắc mặt Joong dịu lại, có vẻ như món cá của cậu khá được lòng hắn.

Kể từ ngày hôm đó, hai người cũng dần thân thiết hơn, không còn sự ngại ngùng e thẹn mỗi khi gặp nhau nữa, thân thiết đến nỗi ai nhìn vào cũng tưởng rằng họ đang yêu nhau.
Suốt quãng thời gian ấy, cuộc sống của hai người trở nên chậm hơn, không có bất kì khó khăn, trở ngại nào có thể làm họ chùng bước, khiến Joong và cả Dunk từ lâu đã dành cho nhau những ánh mắt không đơn giản là tình bạn nữa rồi.

Và có lẽ, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự rung động đầu đời của chính mình.

___________________

Flop waaa nên lười đăng rùi, cmt đi để tui biết mấy bà suy ngĩ thế nào về chuyện của tui nè😉

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ