Chương 27: Yêu lại từ đầu

158 12 0
                                    

"Đánh!!!"

Joong hậm hực đánh đổ ly cafe trên bàn, hắn quát lớn ra lệnh cho đàn em. Nghe xong mệnh lệnh, cả đám người nhìn nhau tỏ vẻ ngập ngừng.

"Đại...đại ca, tên này là ông trùm khét tiếng của xã hội, nếu đánh chúng ta sẽ gặp nguy đó ạ."

"Chúng mày điếc à, tao bảo đánh là đánh."

Tên đàn em vừa rồi bất lực, đành nghe theo lệnh Joong tiến hành kế hoạch đánh vào lãnh thổ của tên trùm khét tiếng đang được nhắc đến.

"Khỉ thật! Đại ca điên nữa rồi, ông trùm ma túy đó trước giờ đại ca chưa dám đụng vô, vậy mà hôm nay ra lệnh đánh thẳng."

"Tao chịu, từ ngày Dunk rời đi đại ca cứ như vậy đó."

Hai tên canh gác bên ngoài than thở, nhưng họ không biết toàn bộ cuộc trò chuyện của mình đã bị Joong nghe lén.

(Mình tệ tới vậy sao...)

Joong ôm đầu khóc nấc, ngồi sụp xuống kế bên cánh cửa, hắn nhớ cậu, nhớ cậu lắm! Nhớ người con trai tên Dunk, nhớ nụ cười hạnh phúc của cậu vào mỗi buổi sáng sớm, nhớ cảm giác cậu đem lại cho hắn, nhớ từng chút hơi thở của cậu.

Nhưng giờ đây thì sao? Chính hắn là người đã thẳng tay đánh mất cậu, tiếc nuối gì nữa!

Joong cố nén nước mắt, hắn dùng khăn lau đi những giọt nước dư thừa trên má. Đứng dậy khoác lên chiếc áo khoác da, thẳng thừng bước ra bên ngoài, ánh mắt đằng đằng sát khí của hắn khiến hai tên canh gác nhột mạnh, bất giác cúi đầu sợ hãi.

"Từ mai hai cậu không cần đi làm nữa đâu, nghỉ hưu sớm được rồi đó."

Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, tên thì khó chịu bỏ đi, tên thì cố đuổi theo Joong hỏi cho ra lẽ nhưng bất thành.

"Chuẩn bị xe cho tôi."

Joong nói với đàn em thân cận của mình. Y như rằng năm phút sau một chiếc Porsche sang trọng được đậu trước biệt phủ hắn. Joong ngồi lên xe, ra lệnh cho tài xế đến nhà Pond nhanh nhất có thể.

Gần mười lăm phút sau, xe cuối cùng cũng đậu trước nhà Pond, Joong mệt mỏi giương đôi mắt đợi chờ về phía căn nhà cao sang đó. Nhận thấy có hai bóng dáng mảnh khảnh vừa bước qua, Joong vội bước xuống xe đuổi theo. Đúng như hắn nghĩ, là Phuwin và Dunk, em với cậu vừa đi siêu thị về, hai tay xách hai bịch đồ nặng đến nỗi trùng cả người xuống.

"Để...để anh xách cho Dunk."

"Xách cho em nè P'Joong."

"Im"

Phuwin nhếch mép khinh bỉ, không ngờ người anh thân thương của mình lại tàn nhẫn đến vậy.

"Anh xách dùm cho."

Pond chạy ra, cầm hai bịch đồ của Phuwin rồi cùng em vào nhà, bỏ lại Dunk đang khó xử với người con trai trước mặt.

"Đi về nói chuyện với anh."

Joong kéo cổ tay Dunk một cách không thương tiếc khiến nó đỏ cả mảng lớn.

"Bỏ ra..."

"Đi theo anh!"

"Tôi Bảo Là Bỏ Ra Mà!!"

Cậu giựt mạnh, Joong theo oán tính nắm chặt hơn khiến Dunk đau đớn.

"Hức...tôi không đi với anh đâu...hức..bỏ ra đi mà."

Tức giận không được, Dunk đổi qua chiêu mỹ nhân kế, dùng nước mắt cá sấu làm yếu lòng hắn.

"Ơ...đừng khóc mà Dunk, anh sót lắm."

Đúng như cậu nghĩ, Joong vội dùng cổ tay mình lau đi đôi mắt đỏ hoen của cậu.

"Vậy...vậy Joong bỏ tay Dunk ra đi."

Ánh mát Dunk long lanh như hai viên ngọc khiến hắn không kìm lòng được, ngay lúc Joong bỏ tay ra, Dunk liền chạy vội vào trong, nhưng hắn lại đi trước cậu một bước, trực tiếp bế xốc Dunk lên, mạnh dạn đưa cậu vào trong xe.

"Bỏ ra...Aaaaaaaaaaaa!"

Dunk vừa hét vừa đập mạnh vào lưng Joong, nhưng những cú đánh đó cứ như đang gãi ngứa cho hắn vậy, hoàn toàn chẳng có tác dụng gì.

Chưa tới một phút, Dunk đã ngồi gọn trong lòng hắn trên xe rồi, cậu sợ sệt không dám nhúc nhích, Joong cứ thế chơi đùa với cậu mãi.

"Mới hai ba ngày không gặp thôi mà trông em trong trịa hơn hẳn đó."

Joong bóp mạnh vào hai quả đào kia khiến Dunk đỏ tai trong chốc lát.

"Im đi."

"Dunk giận anh hả."

"Anh đủ tư cách để hỏi vậy hả."

Joong câm nín ngay lập tức, đúng là chia tay rồi, cũng chính hắn bảo cậu là đừng làm phiến đến hắn, dĩ nhiên là Joong không đủ tư cách cách để nói chuyện với cậu nữa.

Nhưng....hắn nói cậu đừng làm phiền hắn không có nghĩa là hắn không được làm phiền cậu.

Joong ôm chặt Dunk hơn, chặt đến nỗi hơi thở cậu ngày càng bị vùi dập.

"Bỏ...ưm...bỏ ra khó thở quá."

Dunk đập mạnh lên cánh tay hắn, không nói không rằng, Joong nhanh chóng quay người cậu lại, dùng môi mình khóa chặt môi cậu. Dunk khó chịu cắn mạnh lên môi hắn, nhưng Joong vẫn không chịu bỏ cậu ra, cả hai vẫn cứ thế quấn lấy nhau, sự mềm mại từ đầu lưỡi đem lại hòa cùng vị tanh nhè nhẹ của máu khiến nó trở nên kích thích hơn bao giờ hết.

"Ưm...hức...hức..."

Dunk khóc nấc, biết được mình đã quá mạnh bạo, Joong vội buông thả cho đôi môi cậu, Dunk yếu mềm gục mặt vào vai Joong mà khóc lớn. Hắn thấy vậy thì cũng thương xót vừa dỗ dành vừa an ủi cậu.

"Thôi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa, mai mốt anh không như vậy nữa đâu."

Dunk ngồi thẳng dậy, lau đi vài giọt nước mắt trên mắt mình, cậu nhìn xuống vai hắn, thấy nước mắt của mình đã làm ướt cả một mảng áo trên đó mà tội lỗi vô cùng.

"Không sao, nếu là em làm thì đều đúng."

Cậu ngại ngùng như thiếu nữ đôi mươi, hai má ửng đỏ hơn cả trái cà chua chín, những ngón tay đan vào nhau ra vẻ hối lỗi.

"Anh bảo không sao mà, em không cần phải buồn."

'Chụt'

Joong hôn nhẹ lên tóc mái cậu, tuy nó sớm đã ướt đẫm vì mồ hôi nhưng vẫn không thể làm lu mờ đi mùi hương dịu nhẹ trên đó.

"Dunk!"

"Dạ..."

"Yêu lại từ đầu nhé!"













































__________________
//cười fi fai//

[JoongDunk] Dòng máu phù thủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ