Căn biệt thự của Joong bây giờ cũng trống vắng hơn hẳn, hắn hiện đã trở lại với cuộc sống trước đây của mình. Không niềm vui, không tiếng cười, không ngọt ngào, chỉ biết rượu chè và đánh đấm.
Nói thẳng ra là hắn lụy Dunk, lụy người con trai đã đem đến nhiều cảm xúc lẫn lộn trong hắn, không ngờ chỉ vài phút bất đồng mà giờ đây hắn đã đánh mất cậu.
"Mày ngu lắm Joong ạ."
Pond vò đầu nhìn hắn, tóc anh hiện đang rối như tâm trạng của Joong vậy, đan xen giữa hận thù và lụy tình.
"Phuwin kể là do hai em ấy bị chuốc thuốc, không phải ngoại tình, tao chịu mày đấy Joong."
Chửi mắng là thế nhưng Pond đâu biết tình huống lúc đó khó xử thế nào. Chính miệng Dunk cũng thốt ra những từ ngữ dơ bẩn đó vậy thì làm sao để Joong có thể tin cậu cho được.
"Mày cứ im im vậy đi Joong, đến lúc mất Dunk thật tao không giải quyết đâu nhé. Bây giờ cứ để nó sống trong nhà tao đi, mày muốn tính sao thì tính."
Pond hết cách, chỉ đành rời đi trong bất lực. Tuy đã nói hết lời nhưng Joong vẫn giữ một thái độ duy nhất, thờ ơ và vô cảm.
_______________
"Cảm ơn mày nhé Pond."
Dunk mãn nguyện cười với anh, Pond cũng vui vẻ nhận lời cảm ơn của cậu.
"Dunk à, mày với Joong chắc có hiểu lầm gì đó, tao nghĩ bây nên nói chuyện với nhau."
Cậu dùng năng lực mình đọc suy nghĩ của Pond, rõ là những lời anh nói đều là thật lòng, nhưng Dunk khó mà chấp nhận người yêu mình lại không tin tưởng mình, thế thì làm sao mà cậu có thể dành cả tuổi thanh xuân với người như vậy được chứ.
"Tao xin lỗi nhé, Joong nó không còn như trước nữa rồi, cũng cảm ơn mày vì đã cho tao ở nhờ, chờ tao có việc làm sẽ chuyển đi ngay."
Dunk cố gượng cười, cậu không nói gì thêm, chỉ để lại vài cú vỗ nhẹ lên vai Pond rồi rời đi.
"Chịu hai người này thật, hết bỏ đi rồi tới chia tay."
Pond lắc đầu ngao ngán với hai con người này. Thở dài lẽo đẽo theo sau Dunk.
____________
Trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng vẫn không một cuộc gọi nào từ Joong mà Dunk nhận được. Bộ anh ta không lụy gì hết à?
Trên mạng nói, sau chia tay, tuy cả hai đã có một cuốc sống mới nhưng vẫn sẽ có chút lưu luyến tình cũ, vậy mà giờ đây, Dunk đã đi được hai ngày mà cũng chẳng nhận được một cuộc điện thoại hay dòng tin nhắn hỏi thăm cậu dạo này ổn không. Joong đúng là loại đàn ông tồi!
"Ây cha!! Em thấy mấy nay P'Dunk ngóng điện thoại suốt, bộ đợi ai à."
Phuwin vào phòng Dunk một cách lặng lẽ, khiến cậu cũng chả nhận thức được có người hay không. Bình thường điều đó sẽ khiến cậu rất tức giận nhưng cho tới khi thấy Phuwin cầm hai đĩa trái cây lớn trên tay thì cậu mới hiểu không phải do em không gõ cửa mà là do hết tay gõ.
Dunk cười nhạt, nhẹ giọng với người em mình coi như là ruột thịt.
"Mai mốt đem ít thôi, anh ăn không hết, chừa tay mà gõ cửa nữa đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Dòng máu phù thủy
Genç KurguWARNING⚠: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ 🔞, ĐÁNH ĐẬP, BẠO HÀNH, BẮT CÓC, SIÊU NHIÊN, TẤT CẢ HÀNH VI TRONG TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC VÀ KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT. muốn biết truyện như thế nào thì vào đọc đy:> Không hợp gu thì có thể...