Lần đầu tiên Raphael Varane gặp Antony, ấn tượng duy nhất của anh chính là cậu rất giống một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.
Mặc dù cơ thể gầy gò phải chống lại cơn mưa tuyết buốt giá, trên người không còn tiền, bụng thì đói meo, nhưng cậu vẫn đối anh cực kì cảnh giác, và trung thực.
Còn nhớ đêm cậu đồng ý theo anh về nhà, trong lòng anh không hiểu sao lại dậy lên cảm giác ấm áp khi nhìn thấy cậu mặc bộ quần áo ngủ của anh hồi còn học trung học. Đứa nhỏ bẽn lẽn không dám nhìn anh, anh bảo cậu làm gì thì cậu làm theo y như vậy, không hé môi nói một lời.
Vốn dĩ anh đã nghĩ đợi khi mưa tuyết qua đi, anh sẽ cho cậu một số tiền, giúp cậu tìm một công việc, thuê một căn trọ nhỏ, hoặc là đưa cậu về lại Brazil. Nhưng nửa đêm anh ghé ngang phòng ngủ của cậu, thấy đứa nhỏ cuộn tròn trên tấm thảm lông thú trải trên mặt sàn, đôi môi đỏ hồng nhẹ nâng lên, trái tim anh liền hẫng đi một nhịp. Anh nhận ra đứa nhỏ này thật đơn giản, chỉ cần một chút hơi ấm nhỏ nhoi như vậy cũng đã đủ khiến cậu hài lòng.
- "Tôi sẽ làm bẩn quần áo của anh mất."
Thời điểm anh đưa quần áo cho cậu đi tắm, cậu đã nâng đôi mắt quẫn bách lên nhìn anh rồi nói như thế.
Raphael Varane tưởng Antony nói vậy là vì cậu vừa hứng mưa tuyết nên nghĩ người mình bị bẩn, thì ra cậu không dám ngủ trên giường cũng là vì lý do này, cho dù đã tắm rửa sạch sẽ rồi cậu vẫn nghĩ mình không xứng ngủ trên chiếc giường lớn êm ái đó.
Raphael Varane đã bị dáng vẻ kiên cường của cậu làm khuất phục. Anh muốn giúp đỡ cậu, quan tâm cậu, chăm sóc nuôi lớn cậu.
Raphael Varane muốn trở thành một phần trong cuộc đời của Antony des Santos.
Và anh thật sự đã làm như thế, khi đứa nhỏ cho phép anh.
Bọn họ đã ở bên nhau nhiều năm, Raphael Varane tự tay nuôi dưỡng Antony, chăm lo cho cậu từng chút một, nhìn cậu lớn lên từng ngày, từ một cậu bé trở thành một chàng trai cao ráo hiểu chuyện.
Rồi vô tình để cậu bước vào tim anh.
- "Anh tìm em có việc gì không?"
Antony ngập ngừng hỏi Raphael Varane, cậu chột dạ kéo mũ áo khoác trùm lên đầu, nương theo bóng cây bị đèn đường xô xuống che đi mấy chiếc hoa tai lấp lánh.
Cậu cứ nghĩ anh sẽ giận đến mức không muốn gặp cậu nữa.
- "Phải có chuyện anh mới gặp em được à?"
Raphael Varane nâng mắt, trực tiếp chất vấn cậu. Anh chọn cậu, còn cậu chọn rời đi. Từ sau ngày hôm đó, căn nhà trở nên trống trải đến đáng ghét.
Antony lập tức lắc đầu. Anh làm sao biết được thời điểm cậu ở khúc quanh trông thấy bóng dáng anh đứng trước hiên nhà chờ cậu, trái tim cậu đã đập loạn đến mức nào. Cậu đã phải nép vào gốc cây anh đào một lúc lâu để trấn tĩnh bản thân, bởi vì cậu sợ nói chuyện với anh trong lúc bối rối như lần trước sẽ làm mối quan hệ này càng tệ thêm.
- "Em không có ý đó." - Antony mở cửa. - "Vào nhà trước đi, tay anh lạnh hết rồi kìa."
Ngay từ đầu Antony đã nhìn ra đôi tay anh ửng đỏ vì lạnh. Nếu là lúc trước, chắc chắn cậu đã không câu nệ mà nắm lấy tay anh thổi phù phù, rồi trực tiếp áp lên cổ cậu truyền hơi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Many shots] Nuôi vợ [All couples]
FanfictionMình muốn viết thật nhiều nhưng lại lười và đôi lúc siêng thì không có thời gian :) Tập hợp những truyện ngắn về bọn nhỏ cùng chủ đề nuôi vợ, có khi là nuôi chồng nữa, có khi ngược mà ngọt cũng không chừng 🙇🏼♀️ ❤️