Antony chưa từng nghĩ, một ngày nào đó Raphael Varane sẽ thuộc về người khác. Trong thâm tâm của cậu, không biết từ lúc nào, anh đã vô thức nắm giữ vị trí quan trọng nhất, khiến cậu tin rằng anh chỉ thuộc về riêng cậu, mãi mãi không thể tách rời.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Antony không thể nào quên được dáng vẻ khi Raphael Varane ở bên cạnh người kia. Nụ cười anh, ánh mắt anh, hết thảy đều bị san sẻ. Tuy là anh vẫn hết mực ôn nhu săn sóc cho cậu, nhưng điều đó đã không còn thuần túy chỉ dành cho riêng cậu nữa. Mỗi lần nghĩ đến đây, Antony lại cảm thấy hụt hẫng, trái tim cậu nhói lên, cả người như có kim châm, bất lực không muốn động đậy.
Có lẽ Raphael Varane không biết Antony đang cố tình tránh mặt anh. Bởi lẽ đã mấy ngày qua, trừ lúc phải ra ngoài ăn cơm cùng anh hay được anh đưa đón đi học, cậu đều một mình trốn trong phòng, đóng chặt cửa, lấy lý do ôn bài, để anh không thấy được dáng vẻ âu sầu của cậu. Vậy mà anh lại chưa từng hoài nghi.
Một người lần đầu mang trái tim tan vỡ, thật tình rất khó để che giấu.
Antony nghiêng người sang bên trái ôm lấy chăn bông mềm, mùi bạc hà thơm mát thoảng qua cánh mũi. Năm đó cậu nói bạc hà khiến tâm trạng cậu dễ chịu, vậy là mùi hương ấy vây lấy cậu đến tận bây giờ.
Có lẽ bọn họ đang cùng nhau ăn tối.
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, cánh mũi Antony liền dấy lên chua xót. Lúc nãy khi cậu vào bếp uống nước, từ cửa sổ đã trông thấy Raphael Varane mở cửa chiếc ô tô lạ mắt, ôn nhu đỡ lấy Elios Dantes bước xuống. Trên bếp là mấy món ăn vừa nấu xong, mùi thơm quẩn quanh gian bếp nhỏ, trên bàn là ba chiếc đĩa sứ trắng cùng dao nĩa sắp xếp đẹp mắt, có cả hoa hồng lẫn rượu vang. Nhưng đã là một bữa tối lãng mạn, thì có thêm cậu sẽ rất dư thừa.
Antony trốn vào phòng ngủ, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ viết là cậu bận học, anh không cần đợi cậu ăn tối cùng.
Thời điểm cánh cửa chỉ mới khép hờ, Antony nấp phía sau, lưng áp lên cửa, chần chừ muốn biết Raphael Varane khi trông thấy mảnh giấy đó sẽ nghĩ thế nào.
- "Antony hình như không thích em." - Giọng người kia nũng nịu vang lên, mang theo cảm giác uất ức.
Một khoảng lặng chen ngang, Antony khép hờ mắt, cậu có thể mường tượng ra cảnh Raphael Varane ôn nhu xoa xoa mặt người kia, đặt lên khoé mắt ngấn nước một nụ hôn. Bọn họ mặt đối mặt nhau, có lẽ anh sẽ ôm y, thậm chí có cả một nụ hôn ngọt ngào an ủi.
- "Không có đâu, chắc thằng bé mệt, chúng ta ăn tối đi."
Antony cười khổ, không biết là bản thân đang trông mong điều gì? Cậu hy vọng anh sẽ đạp tung cửa tìm cậu, lo lắng xem cậu đang như thế nào, có phải bệnh rồi không? Hay cậu muốn anh quát cậu một trận vì tội bỏ bữa mà không báo trước với anh, hại anh vất vả nấu luôn cả phần của cậu?
Dù là điều gì đi chăng nữa, thì kết quả vẫn là cậu mong anh để tâm đến cậu hơn người đang ở bên cạnh anh.
- "Không được tham lam..."
Antony lầm bầm, cửa phòng đã khoá trái từ lâu, bên ngoài có xảy ra chuyện gì cậu cũng không muốn biết nữa.
Không rõ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào, cho đến khi cánh cửa gỗ vang lên thanh âm trầm ổn, Antony mới mơ màng bị đánh thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Many shots] Nuôi vợ [All couples]
Fiksi PenggemarMình muốn viết thật nhiều nhưng lại lười và đôi lúc siêng thì không có thời gian :) Tập hợp những truyện ngắn về bọn nhỏ cùng chủ đề nuôi vợ, có khi là nuôi chồng nữa, có khi ngược mà ngọt cũng không chừng 🙇🏼♀️ ❤️