Tối đến, Bồ lại miệt mài trên bàn học đánh vật với mấy đề toán. Bà Xuân thì ngồi ngay dưới bóng đèn móc len, tranh thủ đan xong cái khăn quàng cổ cho con gái trước khi giao mùa. Ai cũng đều tập trung với công việc của mình, chỉ có con Vàng lơ là nhiệm vụ, nó cuộn tròn nằm ngủ ngon lành dưới chân cô chủ nhỏ.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, chó con như được bật công tắc, nó lập tức mở mắt, đứng phắt dậy, chạy thẳng ra ngoài, vừa chạy vừa sủa ầm ĩ. Vậy mà khi nhận dạng được người đến, chú ta lại ngừng sủa, ngoan ngoãn vẫy đuôi chạy đến chỗ người kia.
"Vàng hôm nay không nhận ra giọng chị à?" Mấy ngồi xuống xoa đầu chú chó. Cô đến đây chơi suốt nên chó nhà bạn cũng quen mặt luôn rồi; Vàng đứng im hưởng thụ cảm giác được cưng nựng, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
"Mấy à? Vào đây cháu." Bà Xuân trong nhà gọi với ra.
"Vầng." Mấy chạy luôn vào nhà, bỏ mặc con Vàng đứng đó kêu ư ử.
Mấy vẫn tự nhiên như mọi ngày, cô cứ thế kéo cái ghế nhựa ra ngồi cạnh Bồ. Thật ra hôm nay Mấy chạy sang đây còn có mục đích khác, cô ghé sát vào tai Bồ nói: "Đi chùa không mày?"
"Không có tiền đâu mà rủ." Bồ nghe xong cũng chẳng có phản ứng gì, vẫn cắm đầu vào mấy cái phương trình trong vở.
"Ơ cái con này, mất tiền mà tao lại rủ mày à? Mấy vội giải thích, thấy Bồ vẫn im lặng nó lại nói thêm.
"Đi Yên Tử mà, mày không mua gì thì chẳng mất đồng nào."
"Thật?" Bồ tỏ vẻ nghi ngờ.
"Thật! Lừa mày làm gì? Đi với bọn làng mình ấy, tao chở mày."
"Mày có bằng lái đâu, còn chưa đủ tuổi nữa."
"Ôi dào! Sợ gì, Tết công an không bắt đâu, không thì mày ngồi xe anh Còi. Đi đi!" Mấy nàn nỉ, cô hợp tính với Bồ nhất nên nhất định phải rủ bằng được nó đi cùng. Cái Hạnh thì về quê còn chưa kịp lên, nếu không có hai đứa này Mấy cũng chẳng muốn đi nữa.
"Tao say xe lắm." Mới nghe đến đi ô tô là Bồ đã cảm thấy choáng váng, lần trước ngồi thử xe anh Còi một lần mà nôn hết cả mật xanh mật vàng.
"Thế đi với tao nha. Chị Sả không có nhà thì đi đi, bà đấy ở nhà tao cũng không dám rủ." Mấy vẫn cố thuyết phục.
Bồ cũng hơi lững lự, muốn đi lắm nhưng lại ngại vụ xe cộ, chùa Yên Tử ở gần đây mà cô đã được đi lần nào đâu. Năm nào cũng chỉ đi quanh quanh trong làng, mùng ba đã bắt đầu ra đồng rồi, đâu có biết đến đi du xuân là gì.
Bà Xuân ngồi đó vẫn để ý đến cuộc trò chuyện của hai đứa, bà cũng biết con gái mình thiệt thòi thiếu thốn đủ thứ nên cũng muốn con bé được đi chơi một buổi.
"Đi cũng được, nhưng phải tìm đứa nào có bằng lái chở, nghe chưa!" Bà Xuân bỗng nhiên lên tiếng khiến hai đứa giật mình ngoảnh lại nhìn.
"Vâng. Để cháu tìm cho." Mấy phản ứng lại nhanh nhất.
"Thế nhá, mai sáu giờ tụ tập ngoài ngã ba. Tao về đây!" Mấy vội vàng chào bạn rồi chạy luôn ra ngoài, cứ như là sợ ngồi thêm tí nữa Bồ đổi ý mất. Vừa mới ra đến cổng, nó như nhớ ra gì đó bèn vội vàng chạy quay lại, đứng nép bên cửa dặn dò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Chân Đồi
Ficción GeneralDưới Chân Đồi Tác giả: Vù Vù Ảnh bìa đến từ page Ở đây đu truyện Việt. Truyện lấy bối cảnh làng quê yên bình. Nơi mà con người không hơn thua đấu đá, sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Là câu chuyện đời thường chân thật về cuộc sống của những...