Tan học rồi.
Nắng vàng đổ đầy xuống sân trường, len lỏi qua từng tán phượng chiếu rọi lên từng gương mặt ngây ngô của đám học trò.
Bồ với Hạnh núp chung một cái ô, tíu tít buôn chuyện. Hôm nay hai đứa rủ nhau ra muộn một buổi vì không muốn phải chen chúc trong cái lối hành lang chật hẹp đủ loại mùi cơ thể.
Mấy đứa ở làng hay ra muộn lắm, nên là bây giờ cả trai lẫn gái đang kéo đàn kéo đống ngay phía sau. Vừa thấy người quen, thằng Bình đã gọi to: "Hai chị hôm nay ra muộn thế! Đi ăn kem với bọn em không?"
"Mày bao à?" Hạnh quay đầu lại, cười trêu.
"Em có phải anh Tỏn đâu mà bao. Bọn em đi hết đấy, hai chị có đi không?"
"Ghê nhở! Hôm nay anh Tỏn nghỉ, chúng mày lại tụ tập ăn mảnh à?"
"Mảnh đâu! Hôm qua định đi rồi đấy chứ, nhưng mà ra đến cổng trường anh Tỏn lại đổi ý mua dâu tây."
"Anh Tỏn mua dâu tây á?" Hạnh sửng sốt.
"Vầng! Mua hẳn hai hộp nhá, nhưng mà ăn được mỗi một hộp thôi, hộp kia chua lắm, bọn em mới cắn một miếng đã phải đáp đi rồi."
"À! Ra là thế." Rõ ràng đang nói chuyện với thằng Bình thế mà Hạnh lại liếc sang nhìn Bồ còn mỉm cười đầy ẩn ý nữa.
Bồ thấy vậy cũng chỉ lườm lại một cái rồi quay qua nói với Bình: "Chúng mày đi đi, chị bận rồi."
Thằng Bình chưa kịp nói gì thì Hạnh đã nhảy vào: "Mày thì bận cái gì! Đi đi, tao bao mày."
"Đi đi chị Bồ ơi! Mấy khi có dịp, quán mới mở ở ngay dưới kia thôi, sữa chua nhà làm với trân châu nóng hổi, ngon lắm." Cái Bồ Huyền cũng vội chen vào, rồi cả đám phía sau cũng thay nhau nài nỉ.
"Thôi! Chị không đi được đâu." Bồ vẫn nhất quyết từ chối.
"Mày không đi, tao cũng chả đi nữa." Hạnh đi đâu cũng có Bồ quen rồi, nên dù muốn đi lắm nhưng lại không nỡ bỏ rơi bạn.
Bồ lại phải quay ra thuyết phục: "Mày cứ đi với chúng nó đi. Hôm nay mẹ tao không có nhà, tao phải về chăn mấy con lợn rồi chiều còn có hẹn học bài với cái Trang nữa."
Nói ra nói vào mãi, cuối cùng thì Bồ cũng được như ý nguyện. Cả đám kéo nhau đi ăn kem hết, còn mỗi cô một mình rong ruổi trên con đường về.
Nắng vẫn chói chang trên đỉnh đầu, Bồ lại chẳng vì thế mà vội vàng hơn. Cô ung dung thả đều nhịp chân, qua hết phố phường tấp nấp lại đến những đoạn đường vắng bóng, rồi mãi cũng về tới làng.
Đường làng tầm này vắng tanh, lại chẳng có tiếng Hạnh lải nhải bên tai, những lúc yên tĩnh thế này Bồ hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Ví như bây giờ cô đang nhớ tới cái cảnh hồi sáng thấy mấy nhóc cấp hai đi xe đạp mà buông thõng cả hai tay này. Biết là nguy hiểm nhưng nhìn chúng nó đi giỏi lắm, có thằng còn khoanh tay trước ngực rồi giả vờ làm mặt ngầu ngầu nữa chứ. "Sao lại có thể đi như thế được nhỉ?" Câu hỏi này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu Bồ suốt cả buổi sáng, đến tận bây giờ vẫn còn thắc mắc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Chân Đồi
General FictionDưới Chân Đồi Tác giả: Vù Vù Ảnh bìa đến từ page Ở đây đu truyện Việt. Truyện lấy bối cảnh làng quê yên bình. Nơi mà con người không hơn thua đấu đá, sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Là câu chuyện về cuộc sống của những người trẻ lớn lên nơi...