Chương 16: Ác mộng

39 4 39
                                    

"Tháng Giêng là tháng ăn chơi." Nhưng nào có được chơi cả tháng, sau rằm là người làng bắt đầu tập trung hết vào công việc rồi. Ai cũng bận rộn lo toan với mớ bộn bề của cuộc sống, chỉ có đám trẻ con là vẫn cứ vô tư như vậy, hết giờ học là lại chạy nhảy, rong chơi khắp xóm.

Nhanh thật, mới đó mà đã sắp hết tháng Giêng. Thời tiết cũng thay đổi hẳn, không còn những đợt rét buốt đến tê tái nữa, mà thay vào đó là những ngày nắng ấm nhẹ nhàng, mát mẻ.

Bồ vừa kết thúc buổi học đầu tiên của tuần mới, cô chậm rãi dắt xe đến chỗ cây bằng lăng ngay cổng trường. Đứng giữa cái bóng tròn râm mát in trên lề đường, Bồ dựng xe rồi ngồi lùi về phía yên sau, lấy ra quyển sách giáo khoa Lịch Sử bắt đầu nghiền ngẫm những dữ kiện trong đó.

Tỏn bây giờ cũng mới từ trường đi ra, mấy hôm nay cậu đều là học sinh tan học cuối cùng. Tất nhiên là chẳng phải quyến luyến trường lớp gì cả, cậu chỉ vì muốn tránh mặt cô bạn gái mới chia tay thôi...

Mối tình thứ mấy rồi nhỉ? Tỏn cũng không nhớ nữa. Cậu vẫn luôn tự hỏi: Tại sao người ta có thể yêu nhau thắm thiết, bên chặt như vậy? Còn mình thì cứ được vài bữa là chán, rõ ràng khi bắt đầu cậu vẫn luôn thật lòng kia mà.

Mối tình lần này cũng vậy, chỉ kéo dài chưa đầy một tháng. Giống như mọi lần, bạn gái lại giận dỗi vì cậu cả ngày không trả lời tin nhắn. Tỏn chẳng thèm dỗ dành nữa mà đề nghị chia tay luôn. Thế mà cô gái kia lại không đồng ý, ngày nào cô cũng đến lớp tìm cậu, không gặp được thì tan học lại đứng ngoài cổng trường chờ sẵn. Tỏn đúng là chưa gặp đứa con gái nào lại phiền phức thế này, vậy là cả tuần nay Tỏn cứ phải trốn chui trốn nhủi như thế.

Ngó nghiêng một hồi không thấy bóng dáng bạn gái cũ, Tỏn mới yên tâm ra khỏi trường, tâm trạng cũng thoải mái hẳn. Giờ này ngoài cổng trường chẳng còn mấy người, chỉ có đám học sinh ca chiều đi qua đi lại. Đang vui vẻ sải bước Tỏn bỗng đứng khựng lại, trước mặt là một bóng lưng nhỏ bé ngồi trên chiếc xe cào cào xanh. Dù chỉ nhìn thấy phía sau, nhưng đủ để cậu nhận ra đây là cái Bồ Dịu, nó đang cắm đầu đọc sách giữa vỉa hè.

"Học sinh giỏi, đúng là rất thích làm màu!" Tỏn lẩm bẩm một mình rồi nhếch môi cười, nhẹ nhàng bước qua cái người mà mình vừa chế giễu.

Vẫn như thường lệ, thứ hai bưu điện sẽ về báo hoa học trò số mới nhất. Hạnh tuần nào cũng phải rinh ngay một quyển, Bồ với Mấy vì thế mà cũng được đọc ké của bạn. Vậy nên, Bồ bây giờ vẫn còn đang phải chờ Hạnh xuống bưu điện mua báo, chứ cô cũng chẳng muốn ngồi đây đọc sách đâu.

Chờ mãi mới thấy Hạnh xuất hiện, nhìn vẻ mặt hớn hở của bạn, Bồ đoán, chắc lại có bài về mấy anh thần tượng Hàn Quốc của nó đây. Hạnh nóng lòng để về nhà đọc báo nên đạp xe vội lắm, Bồ đuổi theo mà bở hơi tai.

Vừa về tới nhà, Bồ đã thấy chị mình lúi húi trong bếp. Tuy Sả đã đi lấy chồng, nhưng ngoài việc buổi tối sẽ không ở nhà mẹ đẻ ra thì chẳng có gì thay đổi so với trước kia cả. Ngày nào tan ca Sả cũng chạy về đây, làm hết việc này việc kia, mãi tối muộn mới chịu về nấu cơm cho chồng. Nhiều lần bà Xuân cũng nhắc nhở, nhưng Sả vẫn mặc kệ, chẳng nghe. Kỳ lạ là, anh Tâm đối với hành động của vợ không những không phản đối mà lại rất đồng tình.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ