Chương 26: Tết Thanh minh

24 5 4
                                    

Năm giờ sáng, mùng hai tháng Ba âm lịch. Đang vào dịp Tết Thanh minh nên thôn Mèo mấy nay nhộn nhịp hơn hẳn, sớm bảnh mắt ra đã thấy dân làng vác cuốc xẻng đi qua đi lại đầy đường.

Bồ ngáp dài một cái rồi mới rời giường, tuy đã cố gắng dậy sớm hơn nhưng vẫn thua các bác các chú trong nhà. Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ lao động, xách theo túi hoa quả với mấy bó hương được sắp sẵn, hôm nay Bồ sẽ theo chân mọi người đi tảo mộ.

Theo phong tục của người Dao Thanh Y thì Tết Thanh minh chính xác sẽ là ngày ba tháng Ba âm lịch, nhưng cũng vì phải cần mời thầy mo đến cúng nên là nhiều nhà sẽ tranh thủ làm lễ sớm hơn vài ngày.

Giống như người Kinh, Tết Thanh minh của người Dao cũng là để dịp để con cháu hướng về tổ tiên, cùng nhau dọn dẹp sửa sang phần mộ và sắp thêm mâm cỗ cúng. Và vì theo phong tục người Dao thì sẽ không thắp hương vào mùng một hay hôm rằm như người Kinh, nên những dịp lễ Tết thế này thường làm cỗ rất to.

Ở thôn Mèo không có nghĩa trang, người mất đều được gia đình chôn cất trên nương trên rẫy nhà mình. Những ngôi mộ ở đây hầu hết vẫn còn là kiểu một đống đất đắp cao lên, không xây dựng kiên cố cũng chẳng có bia mộ gì cả. Vậy nhưng khi được hỏi đến thì hầu hết người làng đều biết rõ tên tuổi chủ nhân của chúng.

Bác cả dẫn đầu đoàn người leo lên ngọn đồi sau nhà, phần mộ của ông bà tổ tiên đều được tập trung hết ở đây. Nằm ngay giữa rừng keo râm mát, ba ngôi mộ năm nay cũng rậm rạp hơn nhiều.

Vừa đến nơi, cả hai chị em Sả Bồ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía ngôi mộ góc trong cùng. Đây chính là chốn yên nghỉ của người cha quá cố, bố hai đứa đã nằm đây cả chục năm rồi. Cỏ dại mọc lên um tùm lại thêm những biến hóa của thời tiết bốn mùa, ngôi mộ nay đã chẳng còn giữ được hình dạng nên có.

Đại gia đình bắt đầu sắn tay vào làm việc. Nào là: dẫy cỏ, vun đắp đất, quét dọn, cắt giấy đỏ,... ai cũng đều có nhiệm vụ cho riêng mình. Ngay cả đám trẻ con cũng tíu tít tranh nhau nhổ cỏ, mà rõ là ngày thường bọn nhóc rất sợ đến gần mấy ngôi mộ này. Không khí làm việc vui vẻ, tiếng cười nói vang cả ngọn đồi.

Rất nhanh mọi thứ đã được dọn sạch, cỏ dại không còn một mống, đống đất cũng được bồi cao lên thành hình chóp; ba ngôi mộ lại trông như mới. Giờ chỉ còn thiếu miếng đất úp lên đỉnh để thắp hương nữa thôi. Đất đồi ở đây vừa cằn lại toàn rễ cây, bác cả thì vốn kĩ tính nên năm nào cũng mò xuống tận ruộng hoang dưới chân đồi đào đất mang lên.

Còi năm nay cũng biết điều hơn hẳn, thấy bố đang còn mải mê với chỗ giấy đỏ nên quyết định thay ông đi đào đất luôn. Trước khi đi còn hô hoán: "Đứa nào đi với anh?"

"Em!" Bồ cầm theo cái xẻng nhanh nhảu chạy đến.

"Bọn cháu nữa!" Mấy đứa trẻ con cũng thi nhau xin đi cùng.

Thế là Còi dẫn đầu đoàn trẻ tìm đường đi xuống, cũng may là đoạn đường không xa, bọn trẻ vẫn còn sung sức lắm.

Xuống đến nơi mới thấy đám ruộng trước mặt đã bị đào lấy không ít, cũng phải thôi, quanh đây biết bao nhiêu là mộ mà.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ