Chương 4: Trồng khoai

49 11 11
                                    

Trời lúc này đã nhá nhem tối, người ta cũng chỉ có thể nương nhờ chút ánh sáng mờ mịt yếu ớt còn sót lại để quan sát cảnh vật xung quanh. Đang vào mùa cấy nên dân trong thôn thường đi làm về rất muộn. Giờ này ngoài đồng vẫn còn bóng dáng các cô bác đang cố gắng hoàn thành nốt những công việc cuối cùng.

Bồ ôm một bó dọc mùng to tướng bên hông, khệ nệ bước đến góc sân, thả "bịch" cái xuống nền xi măng. Dọc mùng hôm nay vừa tươi non lại béo mập, đám lợn chắc thích lắm đây, Bồ vui vẻ nhìn thành quả của mình.

Bà Xuân ngồi bên hiên nhà đang sàng gạo cũng bị tiếng động kia làm cho giật mình. Bà ngước lên nhìn cô con gái chân tay lấm lem bùn đất, cất giọng hỏi đầy quan tâm: "Sao về muộn thế con?"

"Con lấy thêm ít rau cho lợn."

"Tham việc quá! Đi tắm mau lên, mẹ đun nước rồi đấy."

"Vâng. Con biết rồi."

Nói xong, Bồ mới đi ra chỗ sân giếng bắt đầu rửa qua chân tay một lượt. Cởi đôi ủng ra, rửa sạch úp ngược lên hai cọc gỗ cắm sẵn cạnh đó. Lột luôn cả đôi tất đặc biệt kia, giặt lại một lượt rồi phơi lên sào tre. Đây đều là đồ nghề của cô, nếu may mắn còn có thể kiếm thêm vài buổi cấy thuê nữa, được như hôm nay thì càng tốt!

Bồ đi vào bếp, xách theo cái xô tính lấy nước tắm. Chị Sả lúc này đang bận rộn trong bếp nấu bữa tối. Là mùi cá kho giềng, Bồ có thể nhận ra ngay. Hôm nay chắc chị Sả đi chợ nên mới có món ngon thế này, bởi bình thường nhà họ đều ăn uống rất đạm bạc.

"Chị kho cá gì đấy? Thơm thế! Cho em thử một miếng đi." Bồ hớn hở ra mặt.

"Đâu ra cái kiểu ăn thử? Tắm nhanh lên còn ăn cơm." Sả cố tỏ vẻ nghiêm túc đáp. Cô biết con bé này thích nhất là ăn cá kho mà. Nói vậy nhưng tay vẫn gắp một miếng cá đưa đến miệng em mình.

Bồ há miệng đón lấy miếng cá, vừa ăn vừa cảm thán: "Tay nghề của chị mình đúng là số một mà!

Sả nhìn em gái chỉ vì được ăn ngon mà vui vẻ đến vậy liền bật cười. Ai cũng nói con bé này trưởng thành sớm, biết suy nghĩ như người lớn không giống như con cái nhà họ. Nhưng chỉ có cô mới biết rằng: nó cũng chỉ là cô bé mười bảy tuổi, dễ hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt, có khi sẽ giận hờn vu vơ vì những chuyện không đáng... Mà cũng có thể chỉ những lúc bên cạnh cô nó mới biểu hiện ra như thế...

Bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn hẳn mọi ngày. Có cá trắm kho giềng, rau bắp cải luộc, cà muối thêm một bát canh nước rau nữa.

Đúng là món tủ có khác, Bồ ăn đến ngon miệng. Bình thường chỉ ăn hai bát là thôi, thế mà hôm nay phải đơm thêm bát thứ ba.

"Hôm nay đi cấy cho nhà ai đấy?" Sả xới xong bát cơm cho em mới quay sang hỏi chuyện.

"Nhà bà Liên. Mà nhá, em đi có nửa buổi mà được trả công hẳn một ngày." Bồ hí hửng kể.

"Sướng nhỉ! Bà Liên này đúng là hào phóng!"

"Em mà giàu như bà ấy thì còn hào phóng hơn thế nữa."

"Ừ. Mày thì kinh rồi!"

Bà Xuân chỉ im lặng nghe hai cô con gái trò chuyện, thi thoảng còn bật cười vì mấy câu chuyện của hai đứa.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ