Chương 33: Đi chặt trúc (tiếp)

18 3 4
                                    

Rừng trúc xanh rì đã ở ngay trước mặt, chúng mọc xen kẽ với các loài thực vật khác, trải dài từ dưới chân lên tới tận đỉnh núi. Đứng phía dưới thì chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những thân cao vút, vươn thẳng lên trời, có lá nhưng là ở mãi tít trên ngọn.

Do trận bão đêm qua nên những cây nằm bìa rừng đều bị gãy đổ hết. Đám thanh niên chỉ đành chui rúc sâu vào bên trong để kiếm trúc. Và cũng vì là rừng nguyên sinh nên chẳng có một lối đi nào hẳn hoi cả. Khắp nơi đều là cây cối rậm rạp, dây leo chằng chịt tứ tung. Bọn họ cứ phải vừa đi vừa phát quang, dọn lối, mãi mới tìm được chỗ thích hợp để tiến hành công việc.

Chặt trúc thì đơn giản thôi. Chặt đứt gốc rồi cho cây tự đổ, chỗ nào rậm quá hay vướng dây leo thì cầm thân lôi xuống. Tiếp đến là tỉa cành, chia đoạn, theo như dự tính ban đầu thì họ chỉ cần mỗi đoạn dài 2,5m. Để được đều đẹp, họ không vội chia đoạn ngay mà chỉ tỉa bớt rồi chuyển hết cây về tập trung một chỗ. Và để cho khu rừng còn phát triển thì họ chỉ chọn chặt đi những cây đã già, dành lại chỗ cho búp măng vươn lên.

Cứ như vậy, mỗi người một dao, người đi tới đâu cây đổ tới đấy. Tiếng chặt, tiếng cây đổ rầm, tiếng hú gọi vang dội cả cánh rừng.

Đến khi thấy thân trúc chất thành một đống to, Bồ mới gọi mọi người ngừng tay.

"Ui! Nhiều thế này rồi cơ á." Hạnh vừa đi tới thấy cái đống trước mặt thì giật mình.

"Bảo chặt cho hai lớp nên ai cũng tham, giờ thì thừa ra một đống." Bồ đáp.

"Không sao! Mang về cắm giàn dưa chuột, đến mùa rồi còn gì, chỗ này cũng phải được hai luống." Bình ngồi đó cũng nhảy vào góp ý.

Nghe thằng Bình nói cũng hợp lý, thế là cả bọn quyết định sẽ mang hết chỗ này về nhà. Nhưng trước tiên cần đo đạc để chia đoạn đã. Tỏn lôi thước đo từ trong túi ra, nhặt lấy một cây làm chuẩn, rồi tất cả mọi người cứ theo mẫu mà chặt.

Vật lộn một hồi mới xong, bây giờ họ lại phải tiếp tục phân chia đống trúc thành năm bó, để thuận tiện cho việc vận chuyển. Và tất nhiên, trong số đó vẫn có hai bó nhỏ bé hơn hẳn.

Quãng đường từ trong rừng xuống đến bờ suối tuy ngắn nhưng lại gian nan nhất. Tỏn là con trai thế mà cũng phải chật vật mãi mới vác được bó trúc xuống tới nơi. Bồ thì bình thường đã quen đi rừng kiếm củi nên cũng không có khó khăn gì. Bình với Cấu Huy nhanh nhẹn về trước tiên, đã nghỉ ngơi đủ, hai thằng rủ nhau quay lại tìm Hạnh, giờ chỉ còn mỗi cô nàng là không thấy bóng dáng thôi.

Thế là bây giờ chỉ còn Bồ với Tỏn ngồi trông chỗ.

Tuy có hai người nhưng lại mỗi người quay đầu một hướng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Cuối cùng vẫn là chờ ba người kia về để phá vỡ sự im lặng này.

Chưa thấy người đâu cả, nhưng cái chất giọng lanh lảnh của Hạnh đã vang tới tận tai Bồ rồi.

"Chúng mày con trai, tao so làm sao được?" Hạnh gân cổ lên cãi.

"Thôi đi! Chị phải to gấp đôi chị Bồ đấy, nhìn người ta kia kìa." Bình vẫn cố tình trêu thêm còn lôi luôn cả Bồ ra so sánh.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ