Chương 37: Lễ tổng kết

25 4 4
                                    

Lễ tổng kết năm học diễn ra vào một ngày nắng chói.

Bồ ngồi ngay đầu hàng, suốt buổi lễ đều tập trung từ đầu tới cuối. Ngay cả những bài diễn văn dập khuôn mà cô luôn cho là chán ngắt, hôm nay lại nghiêm túc lắng nghe với một tâm thế khác hẳn.

Mà đâu chỉ riêng Bồ, khối 12 hôm nay ai cũng đều mang trong mình một cảm giác khó tả, buồn vui lẫn lộn.

Mười hai năm học, nói ngắn không ngắn, nói dài thì lại chẳng đủ.

Với Bồ, hành trình này giống như một giấc mộng. Mà đã là mộng, thì dù có đẹp đến mấy, rồi cũng tới lúc phải thức giấc thôi.

Nhưng sao, giờ phút này Bồ lại thấy hoài niệm đến thế.

Từ trường làng xập xệ đến trường trấn khang trang. Từ bàn gỗ mục cũ đến bàn nhựa mới tinh. Từ bảng đen nhờ nhờ đến bảng xanh trơn bóng. Từ tập tành nét ngang, nét móc với cây bút chì cụt ngủn đến viết văn nghị luận xã hội dài mấy trang giấy... Và từ con bé tết tóc đuôi sam, được mẹ dắt tay vào lớp một, đến cô thiếu nữ vừa vặn trong chiếc áo dài tinh khôi.

Những thứ tưởng chừng như mới đây thôi, lại đã là chuyện của mười hai năm trước ư?

Tiếc nuối chứ, nhưng ai mà không lớn.

Phải trưởng thành thôi, cái nghề nghiệp học sinh này có muốn gắn bó lâu hơn cũng không được nữa rồi!

Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ, Bồ bỗng nhiên bị giật mình vì cái vỗ vai của Hạnh.

"Ê, sắp đến lượt mày rồi đấy, chuẩn bị đi." Hạnh nhắc.

"Hay mày đổi giày cho tao đi, tí nữa chẳng may ngã một cái thì không biết giấu mặt vào đâu."

"Vớ vẩn! Tao mượn mãi mới được đấy. Mày cứ đi từ từ là được, không sao đâu. Ai đời mặc áo dài lại đeo giày ba ta chứ."

"Nhưng mà..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì Bồ đã nghe thấy tên mình được Trang gọi đến rồi.

Hít một hơi thật sâu, Bồ đứng dậy, chỉnh lại tà áo dài cho ngay ngắn, cẩn thận bước từng bước lên khán đài. Cũng may là đoạn đường không quá dài chứ Bồ thật sự không chịu nổi đôi giày cao gót này nữa, mỗi một lần nhấc chân đều cảm giác toàn thân chao đảo.

Di chuyển ra giữa sân khấu, cùng với Bồ là một nam một nữ khối 10 và 11. Ba người họ được nhà trường chọn là học sinh tiêu biểu của từng khối trong năm học vừa qua.

Phần thưởng là bằng khen được lồng khung đóng kính, và một phong bì dày, đích thân thầy Hiệu trưởng sẽ trao tặng.

Để chọn ra một học sinh tiêu biểu toàn khoá thì phải xét đến nhiều yếu tố lắm. Thành tích học tập thôi chưa đủ, còn phải là người luôn đi đầu trong các hoạt động Đoàn nữa. Thế nên, dù tổng điểm của Bồ lúc nào cũng cao ngất ngưởng, nhưng lại chưa một lần nằm trong danh sách đề cử. Vậy mà không hiểu sao năm nay Bồ lại được chọn.

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ