Giữa lúc một số học sinh cuối cấp còn đang mơ hồ về tương lai mai này thì kỳ thi tốt nghiệp đã ập tới.
Đầu tháng sáu, thời điểm mà cái nắng hè trở nên rực rỡ nhất, cũng chính là lúc những thanh niên chớm tuổi trưởng thành kết thúc đời học sinh của mình. Hành trình mười hai năm đèn sách, họ đã đi được tới chặng cuối rồi!
Tỏn thì không như thế, để có tên trong kỳ thi này, cậu phải mất tới mười bốn năm ngồi trên ghế nhà trường. Dẫu vậy, ngay lúc này, Tỏn vẫn cảm thấy có chút gì đó bồi hồi khó tả. Cậu dậy sớm, nhưng chưa rời giường ngay mà cứ nằm đó ngước nhìn trần nhà. Rõ ràng bản thân đã mong ngóng cái ngày này từ lâu lắm rồi, vậy tại sao giây phút này lại thấy tiếc nuối? Tỏn không hiểu nổi, mắt vẫn chăm chăm vào mảng tường trắng xóa, song đầu óc đã bay tận đẩu đâu. Đến khi bà Liên đập cửa phòng, cậu mới tung chăn bật dậy.
Con trai vừa ló đầu ra, bà Liên đã hỏi ngay: "Mấy giờ thi mà giờ này mày vẫn còn ngủ?"
Tỏn đáp thản nhiên: "Tám giờ cơ, tiếng nữa đi vẫn thoải mái, mẹ khỏi lo."
"Xuống đánh răng rửa mặt, ăn sáng đi. Mẹ nhờ chú mày rồi đấy, nhanh lên, hôm nay chú còn có việc nữa."
"Tí nữa con tự đi, cần gì phải ai chở. Mẹ cứ quan trọng hoá vấn đề lên thế, trên huyện chứ đâu xa, con phóng cái vèo là đến."
"Mày đừng có vớ vẩn! Nói thì phải nghe, bố mày hôm qua dặn mẹ đi đi lại lại rồi đấy."
"Vầng! Tuân lệnh mẫu hậu."
Tỏn bước xuống cầu thang, không lề mề như mọi ngày, làm gì cũng nhanh nhanh chóng chóng. Vậy nhưng, với cái tính ương ngạnh, cậu nào có chịu nghe lời mẹ, ăn sáng xong là xách cặp lẩn đi ngay. Bà Liên lại mải việc, nghe được tiếng nổ máy trong sân, chạy ra đã thấy con trai phóng xe vụt đi rồi. Bà chỉ kịp quát: "Cái thằng trời đánh kia, tao cũng đến chết với mày mất thôi!"
...Bồ dậy từ rất sớm, việc đầu tiên làm sau khi vệ sinh cá nhân là kiểm tra lại một lượt đồ dùng trong balo. Chứng minh nhân dân và thẻ dự thi chính là hai thứ quan trọng nhất, hôm qua cô đã nhét chúng vào túi đựng tài liệu rồi thế mà giờ vẫn phải lôi hết ra xem lại. Đang loay hoay với mớ giấy tờ, bỗng Bồ nghe thấy tiếng mẹ gọi vọng vào.
"Bồ ơi! Xuống đây mẹ bảo."
"Dạ, vầng!" Bồ vội vàng vơ hết đống đồ bỏ vào balo, chạy xuống bếp.
Vừa vào đã thấy mẹ ngồi bên bàn ăn cùng rổ xôi nghi ngút khói, Bồ hớn hở đi tới: "Ui! Mẹ nấu xôi gì thơm thế?"
Bà Xuân cười hiền: "Xôi đỗ chứ còn xôi gì nữa, ăn đi để lấy vía."
"Thế này thì có khi con đỗ thủ khoa cũng nên."
Bồ ngồi xuống, đơm xôi đầy một đĩa, bắt đầu đánh chén. Tay nghề đồ xôi của bà Xuân thì khỏi phải nói. Gạo nếp mềm dẻo cùng với đỗ xanh bùi bùi, thơm nức, đậm vị. Cứ ăn rồi lại muốn ăn nữa, Bồ vét sạch cả đĩa.
Đợi con gái ăn xong, bà Xuân mới nhắc: "Tí nữa mẹ gói cho một ít, con cầm đi cho đám cái Hạnh, cái Trang, thằng Tỏn ăn với nhá."
![](https://img.wattpad.com/cover/356785740-288-k825157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Chân Đồi
Genel KurguDưới Chân Đồi Tác giả: Vù Vù Ảnh bìa đến từ page Ở đây đu truyện Việt. Truyện lấy bối cảnh làng quê yên bình. Nơi mà con người không hơn thua đấu đá, sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Là câu chuyện về cuộc sống của những người trẻ lớn lên nơi...