Nắng mai bao giờ cũng là cái nắng dễ chịu nhất!
Mà đâu phải chỉ có mỗi con người mới tham luyến cái thời khắc ít ỏi này, đến cả chú gà trống trong vườn cũng đang một mình tận hưởng nó đó thôi. Chú ta đậu mãi trên cành, vươn vai, sải đôi cánh dài, phơi chùm lông óng mượt dưới vạt nắng sớm.
Ngày mới lại bắt đầu như thế đấy.
Mùa màng qua rồi, nhưng đồng ruộng nào có được ngơi nghỉ. Không còn phải lo nuôi lúa tốt tươi mà chuyển qua làm nơi cho trẻ chăn trâu, thả bò.
Ngay từ sáng sớm, đám trẻ trong thôn đã kháo nhau dẫn trâu ra đồng. Đường làng cũng vì thế mà trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Tiếng còi xe liên hồi cộng với tiếng mõ leng keng, lộc cộc, trở thành thứ âm thanh quen thuộc vào mỗi buổi sáng.
...Vì để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, khối 12 vẫn phải đến trường để ôn tập, đều đặn bốn buổi một tuần. Tuy đây không phải là chương trình học bắt buộc, nhưng hầu hết học sinh toàn khối đều đăng ký tham gia, Bồ với Hạnh cũng không ngoại lệ. Giống như mọi ngày, hai đứa lại dong đuổi trên con đường làng, chỉ khác là hôm nay phía sau họ còn có thêm một cái đuôi.
Phải, là Tỏn, chứ chẳng ai ngoài cậu nữa.
Ban đầu, cả Bồ và Hạnh đều bất ngờ trước sự xuất hiện của Tỏn, bởi bình thường thanh niên này vốn lười học lắm, sao lại đăng ký ôn tập chứ? Đã vậy, Tỏn còn tới trường bằng xe đạp! Hỏi thì cậu bảo đi xe máy một mình chán, đạp xe cho có bạn có bè. Biết Tỏn chẳng chịu nói thật, hai đứa cũng không buồn thắc mắc thêm. Họ cứ thế gạt Tỏn sang một bên, tiếp tục tán phét đủ thứ trên trời dưới biển.
Tuy Tỏn không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai đứa, nhưng vẫn dỏng tai nghe không sót câu nào, đôi lúc lại còn ngẩn ngơ chỉ vì ai đó quay lại cười với mình. Tới tận khi cả ba đạp xe tới cổng trường, Tỏn mới biết hóa ra đường đến trường cũng không xa như mình tưởng.
...Nói là ôn thi tốt nghiệp, nhưng cái lớp 12A6 này được mấy người tập trung vào bài vở chứ. Hết quay lên quay xuống thì thầm to nhỏ, lại túm năm tụm ba chia nhau đồ ăn vặt, mà tầm này ngoài cô chủ nhiệm ra thì làm gì có giáo viên nào buồn quản lớp nữa.
Giờ ra chơi lại càng loạn hơn. Đám bàn cuối không biết lôi từ đâu về một cành xoài to lắm, có cả lá cả quả sai trĩu. Bọn con gái cũng chẳng vừa, cử hẳn một đứa chạy đi mua muối ớt về chấm. Cả lớp xúm lại, tranh nhau tới từng miếng xoài, hột muối, trông chẳng khác nạn đói là mấy.
Chỉ có Bồ là ngồi im một chỗ, không tham gia. Hạnh lúc đầu tưởng bạn ngại nên cố gắng giành thêm một miếng xoài nữa, chạy tới chỗ Bồ, khều khều: "Nài! Ăn đê."
Bồ lắc đầu: "Thôi chịu! Ghê răng lắm, riêng xoài tao chỉ thích ăn cái kiểu chín vàng thôi."
"Gớm! Được voi đòi tiên. Chín vàng thì chỉ có ra chợ mua thôi."
"Ai bảo thế! Năm ngoái nhà tao chẳng có một cây sai trĩu còn gì."
"Thì cũng chặt rồi còn gì nữa. Ê, nhưng mà nói đến lại thèm, hồi đấy ăn xoài chín cây mệt nghỉ, giờ thì kiếm đâu ra."
![](https://img.wattpad.com/cover/356785740-288-k825157.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Dưới Chân Đồi
Ficción GeneralDưới Chân Đồi Tác giả: Vù Vù Ảnh bìa đến từ page Ở đây đu truyện Việt. Truyện lấy bối cảnh làng quê yên bình. Nơi mà con người không hơn thua đấu đá, sống với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Là câu chuyện về cuộc sống của những người trẻ lớn lên nơi...