Chương 36: Bánh khoai, bánh sắn

22 4 5
                                    

Mặt trời ló rạng trên đỉnh núi, thả cửa cho nắng sớm nhảy nhót rong chơi khắp chốn.

Chủ nhật nhưng không được ngủ nướng, chưa tới bảy giờ Bồ với Hạnh đã phải lóc cóc đạp xe tới trường rồi.

Ngày thứ hai diễn ra hội trại. Hôm nay thì không còn nhiều hoạt động như hôm qua nữa. Buổi sáng là hội chợ thương mại, buổi chiều thì các thầy cô sẽ công bố điểm và xếp hạng cho các hạng mục thi đua của từng lớp, sau đó thì học sinh cùng giáo viên sẽ phải tháo dỡ lều trại cộng với dọn dẹp sân trường.

Vẫn như hôm qua, tất cả học sinh đều đã có mặt ở trường từ rất sớm. Mặc dù các lớp đều đã khai trương gian hàng từ tối qua, nhưng chỉ là một số mặt hàng đơn giản thôi, sáng nay mới là lễ hội thật sự. Sân trường giờ hệt như cái chợ, học sinh thì cũng ra dáng con buôn lắm.

Bồ với Hạnh vừa vào tới sân thì đã chú ý ngay tới khu vực dựng trại của 10A1. Kỳ lạ là cái cổng nguy nga tráng lệ hôm qua không còn thấy đâu nữa. Đôi rồng phượng uy vũ nằm chễm chệ trên đỉnh mái giờ đã bị xếp vào một góc, trụ cổng rồi biển hiệu, đồ trang trí đi kèm cũng đều đã tháo dỡ hết cả. Hỏi ra mới biết đêm qua gió lớn nên cổng trại lớp họ bị đổ. Cũng phải, phần trang trí tuy đẹp, hoành tráng đấy, nhưng lại là quá nặng so với đôi trụ tạm bợ kia.

10A1 vốn là lớp được đánh giá cao nhất trong phần thiết kế và dựng trại, thế mà nay lớp họ chỉ còn mỗi cái lều trơ trọi, đơn độc, lạc quẻ. Nghe nói, sáng nay các thầy cô mới chính thức thăm quan, chấm điểm, giờ thành ra như vậy thì làm gì có giải nữa. Dù không phải lớp mình nhưng Bồ vẫn thấy tiếc thay cho tập thể này.

Đúng lúc này Tùng cũng vừa tới, không giống Bồ, Tùng thấy cảnh này thì chỉ ngạc nhiên một lúc rồi lại nhoẻn miệng cười. Cậu kéo Bồ với Hạnh sang một góc, nói nhỏ: "Ê! Tình hình này lớp mình giải nhất cũng nên."

"Ừ nhỉ! 10A1 đi tong rồi thì làm gì còn lớp nào so được với lớp mình nữa." Hạnh cũng phấn khích ra mặt.

"Lại chả thế à! Kể cả có chấm điểm từ hôm qua thì giờ cũng phải xem lại, phải so cả độ chắc chắn nữa chứ."

"Chuẩn chuẩn!"

Tùng với Hạnh cứ câu ra câu vào không ngớt, còn Bồ chỉ đứng đó lặng im. Nhưng hai người này càng lúc càng to tiếng, Bồ sợ đến tai 10A1 nên chen vào giục: "Về lớp đi, cứ đứng đây tơn hớt người ta nghe thấy bây giờ."

"Ừ, quên. Thôi về lớp đi." Tùng nói xong thì chạy đi ngay.

Hạnh cũng định về luôn thì lại bị Bồ giữ lại: "Ăn gì không? Tao mời."

"Hả! Tao có nghe nhầm không đấy? Mày vừa nói cái gì cơ?" Hạnh sửng sốt.

"Hôm nay tao bao! Thôi đi đi, xem có món gì ngon."

Ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn ở phía xa, Bồ kéo Hạnh đi luôn mặc kệ cô bạn vẫn còn đang mang vẻ mặt ngơ ngác.

Hai đứa dạo hết sân trường, cũng thử qua rất nhiều món, cho đến khi cái bụng no căng mới ngừng.

Hạnh vỗ cái bụng tròn cười hỏi: "Sao tự nhiên bà Sả hào phóng thế mày?"

Dưới Chân ĐồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ