🌷1. Thư tình trong vở Hóa

454 51 30
                                    

Trước giờ, nhỏ Lam cứ nghĩ mình nhóm máu O. Cho đến hôm nay, ngay sau khi nhìn thấy lá thư màu hồng cánh sen sến súa kẹp trong vở bài tập của Điền, nó mới biết, trong người mình còn có cả máu điên.

Đứa nào dám gửi thư tình cho bạn cùng bàn của nó!

Lam không thể tin được, nó trố mắt nhìn lá thư nằm ngạo nghễ trong quyển tập sạch sẽ đề tên Vũ Kim Điền mà đầu như cháy khói. Vốn dĩ, nó định lấy tập Điền chép bài. Thế mà lúc này ý định đó bị nó vứt ra sau mười tám con phố. Lam đóng quyển vở lại, đập cái "bốp" xuống mặt bàn rồi thắt hai tà áo dài lại bên hông, chống tay đi ra ngoài.

"Có đứa nào thấy thằng Điền không?"

"Nó đi giặt giẻ lau rồi."

Nghe Hiếu nói xong, Lam đứng lại, nghĩ ngợi hai giây rồi chậm chạp quay về chỗ. Giữa khung cảnh ồn ào như họp chợ, nó cúi đầu tháo hai tà áo dài đang dính lấy nhau ra rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Mới sáu giờ bốn mươi lăm, nắng sớm vẫn còn đang lấp ló sau những tán cây phờ phệch giữa sân trường. Gió nhẹ thổi qua, cuốn vài chiếc lá lười biếng đang nằm sấp dưới sân đi xa vài bước. Thời tiết này, đáng ra nó sẽ nằm lên bàn học và ngủ như thường ngày. Thế mà chẳng hiểu sao, hôm nay nó lại quên luôn chuyện ngủ, đi giận vì một lá thư. Lòng nó đang cồn cào nỗi khó chịu chẳng cách nào lý giải được. Tại sao nó phải tức điên lên rồi đi tìm thằng Điền? Là do nó rảnh rỗi quá? Không đúng, nó còn một đống bài tập về nhà chưa chép mà. Hay là do có người muốn "làm phiền" người anh em của nó, nên nó không vui? Ừ. Cũng hợp lý. Chắc chắn là do nó thấy thằng Điền bị làm phiền nên mới bực.

Tính Điền lầm lì, ít nói. Suốt năm lớp mười, Điền chỉ nói chuyện với bạn cùng bàn là nó và bàn trên, bàn dưới. Đến cả mặt lớp trưởng, Điền cũng không biết. Ngược lại, Lam là một người quảng giao. Theo một lẽ tự nhiên, nó thu Điền vào hàng lớp bạn bè của nó. Mà bạn bè thì phải bảo vệ nhau.

Lam chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn mà không hay Điền đã ngồi vào chỗ tự lúc nào. Cậu vươn tay lấy quyển vở của mình trước mặt Lam lại, đút vội vào ngăn bàn. Bàn tay thon dài lấm tấm nước ấy cũng kéo tâm trí Lam quay về.

Nó phát cọc: "Làm sao? Không cho đụng vào à? Lúc nãy mày bảo tao lấy đấy thôi?"

"Đây đây." Điền hốt hoảng luồn tay vào ngăn bàn rút lá thư ra rồi mới đưa vở cho Lam, "Cho Lam chép hết."

Lam bĩu môi, cầm bút hất quyển vở lại trả cho Điền. Cậu không biết mấy hành động đó của mình đã bị Lam nhìn không sót một thứ gì. Chính vì vậy, nó lại thấy buồn, thấy tủi. Cảm giác như con mèo hoang mình nuôi từ thuở bé lúc này lại không chơi với mình mà đi vẫy đuôi, meo meo với người khác. Lam tức giận trừng mắt với Điền rồi mở hộp bút, làm phát ra một tiếng "rẹt" dài, nhỏ lấy bút xếp thành một hàng trên bàn, chia bàn thành hai phần. Lam dành phần to hơn, chỉ chừa chỗ cho Điền vừa đủ đặt một quyển sách.

"Tao cấm mày bước ra ranh giới này. Từ nay tao với mày nước giếng không phạm nước dừa. Đừng có nói chuyện với tao nữa."

"Ơ? Lại làm sao?" Điền nhỏ giọng, nghiêng đầu sang hỏi.

"Đã bảo đừng có nói chuyện với tao." Lam dùng đuôi bút chạm vào trán Điền, hòng đẩy cậu ra.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ