🌷12. Chiến tranh lạnh

83 10 3
                                    

Cô bạn cùng bàn còn đương tuổi vô tư. Điền chẳng dám trông mong Lam sẽ nhanh chóng nhận ra tình cảm mình dành cho Lam. Nhưng có lẽ cảnh tượng vừa diễn ra cũng là điều mà Điền chưa từng nghĩ tới.

Có phải Lam đùa không? Chuyện lừa gạt tình cảm một cách vô nghĩa thế này, không thể nào làm Lam có hứng thú được. Thời gian rảnh của cô bạn dành hết cho đồ ăn và mấy quyển tiểu thuyết cả rồi. Điền tự nhủ với mình như thế. Song, vẫn không thể nào nén lại nỗi buồn đang lăm le nuốt chửng trái tim mình.

Khi Lam trở lại chỗ ngồi, Điền đang cúi đầu nhìn đề cương Toán. Cậu đeo headphone, tay nắm chặt lấy chiếc bút bi, suy nghĩ lạc trong một mớ tưởng tượng rối ren.

“Bị làm sao đấy?” Lam gõ xuống mặt bàn, hếch mặt lên hỏi Điền. Ánh mắt đờ đẫn của Điền làm nó thấy lo lo.

Nếu là thường ngày, chắc hẳn Điền sẽ chớp mắt than mệt, hoặc rủ rỉ mấy lời nhảm nhí để kéo sự chú ý của Lam sang chuyện khác trong trường hợp cậu bạn không muốn trả lời. Thế mà hôm nay, cậu chỉ nhìn Lam lâu thật lâu rồi khẽ lắc đầu, khàn giọng nói: “Không sao.”

Lam nhíu mày, không tin. Nó đưa tay áp lên trán Điền, một tay khác tự sờ lên trán mình, nghiêm túc cảm nhận.

“Bình thường mà.”

Điền chầm chậm kéo tay Lam xuống, “Không bệnh đâu.”

“Ồ.” Lam rút tay về, cũng không nhìn Điền nữa mà cầm bình nước đi đến cuối lớp.

Rõ ràng là Điền tự mình kéo tay nó xuống. Ấy vậy mà khi Lam không còn chú ý đến mình, Điền lại thở dài thườn thượt, cảm thấy hơi mất mát.

“Phải rồi. Bởi Lam chẳng thương mình.” Điền ủ rũ cúi đầu.

Tờ đề cương bỗng bị che đi bởi một chiếc ly giấy màu be. Mặt nước sóng sánh, soi rõ khuôn mặt ngờ nghệch của cậu.

“Uống nhiều nước vào. Chắc là muốn bệnh rồi.” Lam thở hắt ra, đặt bình nước của mình vào góc tường. “Chỉ học kỳ này thôi, mày đã bị cảm hai lần rồi đấy!”

“Lam quan tâm làm gì. Đã ghét mình thì ghét cho trót đi.”

“Tao đập cho một phát bây giờ!” Lam giơ nắm đấm, “Muốn kiếm chuyện đấy à?”

Giờ ra chơi ồn ào, nhưng giọng điệu răn đe của Lam vẫn truyền vào tai Điền một cách rõ ràng. Cậu nhìn Lam chăm chú với ánh mắt buồn thương da diết. Cái nhìn đó làm Lam thấy chột dạ, như thể mình là người xấu.

“Thì…” Lam hắng giọng, “Tính tao là thế. Mày chọc tao làm chi cho bị chửi.”

“Mình có chọc gì Lam đâu!” Sao lại muốn đối xử với cậu như thế?

“Hôm nay mày uống nhầm thuốc nổ đấy à?!”

“Gì đấy?” Bảo Khiêm chạy ùa từ ngoài vào, ngồi phịch xuống ghế. Cậu bạn lia mắt nhìn Điền rồi lại nhìn sang Lam - người lúc này đã kéo cặp sách ngồi sát vào tường, mặt hậm hực như thể muốn đánh nhau với bạn cùng bàn của mình ngay lập tức.

Không ai trả lời Bảo Khiêm. Sự im lặng trên bàn học của Điền và Lam thậm chí còn kéo dài đến giờ nghỉ trưa.

Trống vừa điểm, Lam đã đứng dậy đi tìm Yến Phi, cùng nhỏ tới căn-tin ăn trưa.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ