Sau khi thầy Thịnh sinh hoạt xong, Yên Hà triển khai kế hoạch mới của trường, phát động phong trào “Trang phục tái chế”.
Như trong dự đoán, A6 nghiêng ngả than thở. Bọn nó không phải không ham vui, nhưng thật sự là phong trào này rắc rối và mất nhiều thời gian chuẩn bị lắm!
“Bù lại, các lớp đạt Nhất, Nhì, Ba sẽ lần lượt được thưởng năm mươi, ba mươi và mười lăm điểm thi đua!”
Điểm thi đua kìa! Trường lại chọt trúng điểm ngứa của tụi nó lúc này!
“Thế… thế thì thi đi.”
“Còn lựa chọn khác chắc!”
“Lớp mình nhất định phải qua A1!”
“Được rồi.” Yên Hà giơ tay lên, ra hiệu lớp im lặng, “Bắt đầu vào giờ truy bài rồi. Ôn bài đi để còn lấy điểm kiểm tra miệng.”
A6 bình thường khá ham chơi, nhưng bọn nó vẫn tôn trọng ban cán sự lớp của mình. Không phải sợ, mà là tôn trọng. Dù rằng ban đầu, với tụi nó, ai làm lớp trưởng cũng được, chỉ cần không phải mình là được rồi. Nhưng đã chính tay bầu lên, tụi nó vẫn muốn cho lớp trưởng có tiếng nói. Thế là lúc này, mọi người ngồi ngay ngắn, bắt đầu lẩm nhẩm đọc lại bài cũ.
Lam mở cửa sổ ra để gió lùa vào. Mới đầu tháng Mười Một, nhưng khí lạnh năm nay dường như về sớm hơn mọi năm. Nó thích không khí lúc này: gió thổi lành lạnh, nắng vàng nhè nhẹ hắt xuống mặt đường. Cảm giác vạn vật bỗng dưng bước chậm lại và khẽ khàng hơn.
Từ sáng đến giờ, nó vẫn chưa nói với Điền được mấy câu.
Đối với việc Điền đồng ý kế hoạch đôi bạn cùng tiến của thầy Thịnh, Lam không lấy làm ngạc nhiên. Điền vốn luôn là một người ham học hỏi như thế. Chỉ có xuất phát điểm của nó là xấu, nó nghĩ thế.
Lam thở dài một hơi, lấy sổ ra quẹt quẹt mấy nét.
“Sao vậy?” Điền bỗng nói chuyện với nó, “Lam lạnh à?”
“Không.” Lam lắc đầu. Dưới ngòi bút của nó, dáng vẻ của một chiếc váy dần dần hoàn thiện. “Tao nghĩ về… chuyện phong trào thôi.”
Chẳng biết Điền có tin không. Cậu bạn im lặng một lúc rồi nhẹ giọng an ủi, “Không sao đâu. Đừng lo.”
Cậu sẽ không để A6 phải thua A1. Điền đã đăng ký thi rất nhiều cuộc thi được cấp giấy chứng nhận. Nếu đến cuối, điểm A6 có phần kém hơn, cậu sẽ mang giấy chứng nhận đến trường. Trường THPT Lộc Châu luôn khuyến khích học sinh học tập tốt, lao động tốt. Đối với các cuộc thi ngoài trường có giấy chứng nhận, trường vẫn sẽ cho điểm để khuyến khích, động viên tinh thần cầu tiến của học sinh.
“Ừ. Có anh Điền bảo kê cơ mà.” Lam ngửa đầu cười trêu cậu.
Điền vuốt nhẹ dái tai đang dần nóng lên, “Ừm. Mình bảo kê cho Lam.”
Lam cười lúng liếng. “Thế mình cảm ơn nhá!”
Điền cứng ngắc gật đầu, cố rời khỏi đôi mắt biết cười ấy. Trái tim nằm sâu trong lồng ngực bỗng đập một cách mạnh mẽ và vội vàng như thể đó là lần đập cuối. Điền cảm thấy hơi khó thở. Dường như nó muốn ngả mũ đầu hàng, kính cẩn nghiêng mình nhường lối cho một kẻ ngoại lai xâm nhập vào lãnh thổ của riêng nó. Như thể từ ấy, nó chẳng còn dốc tâm làm việc cho riêng Điền nữa. Trái tim cậu dường như đã nhận chủ khác rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bật đèn xanh - Mèo Mùa Hạ
Humor|| Hứa không drop. Mình chỉ tạm dừng một thời gian để giải quyết xong các công việc cá nhân và chỉnh sửa lại cốt truyện thôi nè. Các bồ có thể theo dõi thông báo từ page Mèo Mùa Hạ trên Facebook để cập nhật tin tức nhanh nhất nha. Mình chân thành cả...