🌷20. Cháy rồi!

23 7 2
                                    

Lam được mua xe mới. Nhưng ba mẹ chưa để nó chạy đi học ngay. Nó cần trải qua khóa huấn luyện ngắn hạn của ba mới được quyền cầm chìa khóa. Bởi thế mà sáng hôm sau, Lam vẫn nghiêng ngả đạp xe đạp, cùng Điền đến trường.

Trên đường, nó ghé vào tiệm bánh bao. Mua hai cái to. Bánh bao vỏ trắng mềm, vừa lấy ra khỏi lồng hấp nên vẫn còn nóng hổi. Thậm chí khi đến lớp, hơi ấm vẫn còn lưu lại.

Vừa lên đến chân cầu thang, Lam đã nghe thấy tiếng trò chuyện ồn ào từ trong lớp vọng ra. “Phù hiệu của tao bị rơi ra rồi. Làm sao đây?” Đức Trung cầm cái phù hiệu chỏng chơ nằm dưới đất lên, gãi đầu bối rối. “Ra chơi mà đi ra ngoài, thể nào bọn cờ đỏ cũng bắt rồi trừ điểm.”

Nếu là lúc trước, bị trừ vài điểm, tụi nó cũng chẳng bận tâm. Nhưng kể từ đầu tháng đến nay, hôm nào A6 cũng chuẩn bị thật tươm tất để đi học. Như thằng Đạt mới bị trừ một điểm đi trễ hôm trước thôi mà cậu bạn cứ mặt ủ mày chau mãi như đã mất đi điều gì cực kỳ quan trọng vậy.

“Dán tạm bằng keo hai mặt đi. Tao có nè.” Lam mở ngăn kéo, lấy cuộn băng keo nhỏ đưa cho Đức Trung.

“Cảm ơn bạn hiền!” Trung cười hì hì, nhanh nhẹn xé một đoạn rồi trả lại cho Lam.

“Tính chẵn mười nghìn bạn nhé.” Lam nhếch mày đùa.

“Hai nghìn giữ xe tao còn đi xin thằng Công Lý đây. Muốn đòi thì tao chỉ có tấm thân này thôi!” Trung cũng chẳng chịu thua. Cậu chụm đầu ngón cái tay cái và ngón giữa lại, điệu đà vuốt tóc.  Lam “xì” một tiếng chê bai, lách người đi về bàn của mình.

Điền đã mở từ điển tiếng Anh, bắt đầu học từ vựng. Lam chỉ nghía qua quyển sách chi chít chữ ấy một giây thôi mà đã thấy chóng hết cả mặt. Nó đưa sang cho Điền một cái bánh bao, nói với giọng bình thản: “Ăn sáng chưa?”

“Mình ăn rồi.” Điền quay sang, đều giọng trả lời.

“Ăn thêm.” Lam dứt khoát đặt bánh bao xuống trước mặt Điền, sau đó chậm rãi ăn bữa sáng của mình. “Có biết gì đặc biệt không? Bánh bao này có hai trứng cút nhá.”

Thấy Điền vẫn bình thản, chẳng hiểu sao Lam lại đâm ra sốt ruột. Nó nhắc lại: “Trứng cút trong bánh bao. Hai trứng.”

Điền nhìn nó hai giây, rồi cúi thấp đầu mỉm cười. Lại bắt đầu trêu cậu rồi đúng không?

“Ò. Thì sao?” Điền nhìn vào mắt Lam, giả vờ không hiểu.

Rõ ràng là bánh bao siêu mềm xốp, nhưng chẳng hiểu sao Lam lại cảm thấy cổ mình nghẹn lại. Nó bóp chặt cái bánh bao trên tay mình, khô khốc trả lời: “Thì.. thì ngon. Ăn mau đi còn học!”

Điền mở balo lấy một hộp sữa chua, đâm ống hút vào rồi để trên bàn Lam. Xong xuôi, cậu bạn mới từ tốn cầm bánh bao lên ăn.

Lam dựa vào bàn sau, mắt nhìn ra cửa sổ. Nó thấy rối rắm lắm. Nói Điền không thích nó thì chẳng phải. Nó cảm giác được Điền cũng có chút cảm giác gì đó với mình. Nhưng nói Điền thích nó, nó không chắc. Điền đối tốt với nó, tự nhiên như những người trong gia đình. Mà nghe bảo, khi thích ai, người ta thường hay ngại ngùng. Còn Điền thì chả lại ngại chút xíu nào hết!

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ