🌷22. Cột tóc

28 9 3
                                    

Bị thương tay phải gây khá nhiều khó khăn cho Lam. Nhưng bù lại, trang phục tái chế của lớp đã vượt qua vòng sơ kết. Trận chung kết sẽ diễn ra vào tối cuối tuần này. Và từ giờ đến đó, A6 chỉ cần tập cách trình diễn. Khi đi riêng, Khiết Đan và Trung Kiên đều biểu hiện rất tốt. Nhưng đến lúc diễn đôi, đặc biệt là lúc Khiết Đan vòng tay mình vào khuỷu tay Trung Kiên, anh bạn lại bắt đầu co rụt người, bước cùng tay cùng chân.

“Con lạy ông! Ông bỏ cái tính xấu hổ ở nhà được không? Đi kiểu này, lớp mình rớt như mít rụng là cái chắc!” Bảo Khiêm vỗ “bộp” vào vai Trung Kiên. Lắc đầu ngán ngẩm.

Lam ngồi cười ngặt nghẽo. Nó không ngờ Trung Kiên lại đáng yêu thế. Cứ nhìn anh bạn rối rắm gãi đầu là nó lại buồn cười. Nhưng cười mệt rồi, nó lại chú tâm sửa lại bài thuyết trình, để hôm trình diễn đọc lên.

Dây cột tóc mẹ cột cho sáng nay hơi lỏng nên bị tuột. Tóc rơi xuống khá vướng mắt. Lam hết cách, đành nhờ Kiều cột lại hộ.

“Em ơi, cột giúp anh mấy cọng tóc nào.”

Kiều bỏ viết, quay xuống. “Giờ đã thấy khổ chưa.”

Lam nháy mắt, “Thì anh cũng phải cho các em cơ hội săn sóc chứ.”

Lam lơ đãng nhìn sang Điền, rồi nụ cười cứng lại, tắt ngúm. Ánh nhìn của Điền khiến nó cảm thấy cậu bạn hãy còn để tâm chuyện này. Và tốt nhất là nó nên ngoan ngoãn một tí!

Thực chất, đó chỉ là một nửa của sự thật. Điền chủ yếu đang xem cách Kiều dùng dây cột tóc kia thôi.

Lúc này, cửa sổ chỗ Lam ngồi bị gõ mấy tiếng. Lam không mở cửa sổ ra như thường ngày mà đứng lên đi ra ngoài.

Gặp Khánh, nó tung tăng chạy đến, đưa thẻ xe cho cậu. “Đây. Thẻ xe nè. Tao đậu ở ngay chỗ thu phí luôn ấy. Mày ra là thấy ngay!”

Khánh nhận lấy thẻ xe bỏ vào túi quần, không quên cằn nhằn, “Đúng là mắc nợ mày thật.”

“Nào!” Lam tặc lưỡi. “Có câu thế nào nhỉ? Kiếp trước quay đầu năm trăm lần mới đổi được một một lần gặp gỡ ở kiếp này. Tao với mày là anh em chí cốt, thế thì chắc phải ngoái đầu tỉ lần!”

“Thế thì chắc chắn là do kiếp trước mày cột tóc hình cái chổi, hoặc là do bị mất cặp chân mày. Không lý nào tao lại rảnh hơi nhìn mày nhiều lần thế.” Khánh búng nhẹ vào trán Lam, xua nó về lớp. “Về chỗ của mày đi. Đứng tồng ngồng ở đây lát lại bị người ta đụng trúng.”

Nể tình cậu sẽ đem con ngựa sắt của mình về, Lam chỉ mỉm cười thân thiện rồi quay đầu về lớp.

Nhờ cả lớp giúp đỡ, Lam chính thức bước vào thời kỳ lười biếng. Các bạn chia nhau giúp nó chép bài. Công việc chính của Lam là dồn hết tâm huyết vào bài thuyết trình. Vì không thể cầm bút bằng tai phải, Lam đành cắn răng nguệch ngoạc viết bằng tay trái vì trong giờ học không thể sử dụng điện thoại để ghi chú. Điền nhìn đống chữ như giun bò của Lam, không nhịn được bật cười.

“Lam đọc. Mình ghi cho.” Cậu chủ động giúp đỡ.

“Không. Lo mà ghi bài giảng đi. Học hành đàng hoàng, nghe chưa?” Lam lắc đầu, kéo quyển vở về lại trước mắt mình.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ