🌷15. Đôi bạn cùng tiến

63 8 21
                                    

Bánh xe đạp đè lên những hạt nắng chiều còn sót lại trên con đường trải đầy sỏi đá. Lam ngồi ở sau xe. Mắt nó lơ đãng nhìn khung cảnh hai bên đường đang dần trôi ngược. Điền im lặng. Lam cũng chẳng nói gì. Xung quanh chỉ còn tiếng rè rè của xích xe, thỉnh thoảng lại chen thêm mấy tiếng lạo xạo của cát đá đánh nhau.

Lạ thay, sự yên lặng ấy lại chẳng hề khiến cả hai cảm thấy nhàm chán hay bí bách.

Chạy một đoạn. Xe bỗng chầm chậm dừng lại. Lam vịn yên xe, ngước mặt nhìn cửa nhà sách.

“Mai mua cũng được mà.”

“Không sao. Mình vào cùng Lam.” Điền mỉm cười. Lúm đồng tiền lại thấp thoáng bên khóe môi.

Bởi Điền cũng đã dừng xe lại rồi, Lam còn lằng nhằng thêm thì vẽ chuyện quá. Nó xuống xe, quyết định sẽ mua nhanh rồi về. Điền dắt xe theo nó. Sau khi cậu đậu xe hẳn hoi, cả hai cùng đem balo đặt vào tủ để đồ.

“Mà… ừm, có muốn mua gì không?”

Lam suýt cắn phải lưỡi. Nó giả vờ hắng giọng, muốn xóa bỏ sự xấu hổ. Bỗng dưng nó lại thấy ngại xưng mày tao với Điền, dù rõ ràng trước giờ nó vẫn xưng hô như thế. Vả lại, nó không hề có bất kỳ ý xấu nào. Với nó, xưng mày tao tức là thân thiết lắm. Nhưng lúc này, bỗng dưng nó phân vân: liệu Điền có nghĩ như nó, hay cậu sẽ cảm thấy nó là một đứa con gái cọc cằn?

“Sao vậy?” Điền không trả lời câu hỏi của nó, mà cúi đầu nhìn nó đầy thắc mắc.

“Ừm… nếu cậu… nếu Điền muốn mua gì thì…”

“Sao tự dưng lại xưng “cậu” với mình?” Cậu bạn nhướng chân mày. “Lam giận gì mình chăng?”

Lam thở hắt ra. Bỗng dưng cảm thấy mình rảnh rỗi quá. Nó ngước đầu, rít một tiếng “éo” qua kẽ răng rồi bỏ lại tiếng cười phì của Điền, đi vào nhà sách trước.

Lúc Điền đưa Lam về đến cổng nhà, Khánh đang tưới cây bên hàng rào giáp với nhà Lam. Cậu bạn cứ lườm nguýt từ khi bắt đầu nhìn thấy cả hai, đến lúc Điền chào tạm biệt Lam rồi chạy đi mất hút.

“Bạn tồi.” Khánh đay nghiến.

Lam thấy ngại. Nó gãi tóc, nhẹ giọng hối lỗi, “Xin lỗi mà. Vả lại mày về một mình càng khỏe chứ. Mày cứ bảo đèo tao mệt như chó đó thôi!”

Khánh không trả lời lại nó, chỉ “xì” một hơi rõ dài rồi ngoe nguẩy bước vào nhà.

Hôm nay, Bông ra tận cửa đón Lam về. Lam được thương mà sợ. Nó ôm Bông lên bằng một tay, tíu tít hỏi “Bông hôm nay ở nhà có mệt không?”, “Có ăn nhiều không?”.

“Bông nó còn ngoan hơn chị nhiều.” Mẹ Lam giễu cợt.

“Thưa chị đẹp con mới đi học về.” Lam cười hì hì thả Bông xuống, vọt tới ôm mẹ làm nũng.

“Ui!” Mẹ Lam giả vờ tránh né, nhưng miệng lại cười toe toét. Bà nhanh chóng xua Lam đi tắm rửa và chuẩn bị ăn cơm.

“Yes, madam!(1)” Lam đứng nghiêm, làm tư thế chào của quân đội và hô to vang dội. Nó làm mẹ mình giật mình, thế là được thưởng một cái đánh yêu vào vai.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ