🌷10. Vừa hay hợp mắt mình

85 12 0
                                    

Phố phường trong ánh ban mai lộ ra vẻ chán chường. Đến cả những lá cờ rực rỡ trên cổng trường THPT Lộc Châu cũng chỉ vung vẩy một cách hời hợt, biếng nhác.

Lam và Điền dựng xe vào một góc vắng rồi sánh đôi đi lên phòng học.

Độ chừng hơn sáu giờ rưỡi, thành viên trong đội Cờ đỏ đã bắt đầu chuẩn bị sổ và bút, kéo ghế ra cổng ngồi. Nếu như bình thường, Lam sẽ không bắt gặp được cảnh tượng này. Là một chúa đi sát giờ, nó không đáng được nhìn thấy hình ảnh các bạn sao đỏ bước đi một cách thong thả và cười duyên  như thế.

Đúng lúc này, Lam bỗng thấy trên vai mình nhẹ đi. Nó quay đầu lại, trông rõ ràng cảnh bàn tay Điền đang cầm cái quai cặp của nó kéo cao lên, giúp nó bớt bị đè nặng.

“Đã thuộc bài chưa?” Cậu bạn bị nó nhìn chăm chú mà không hề có ý bỏ tay ra, chỉ nhướng mày cười khẽ.

“Chuyện muỗi.” Lam nhún vai. Quay đầu bước đi tiếp một cách tự tin.

Ở góc nhìn của Điền, khung cảnh xung trở nên lòe nhòe trong những tia nắng sớm. Duy chỉ có mái tóc đen cột cao đang lắc lư một cách hăng hái là rõ nét lạ kỳ. Cậu không rõ sự yêu thích mà mình dành cho Lam làm cô bạn trở nên đặc biệt, hay chính bản thân cô nàng mới là nguyên do khiến mọi thứ còn lại trở nên bình thường như thế trong đôi mắt của mình.

11A6 bước vào “tháng thi đua tự phát” một cách nghiêm túc.

Khi cả hai vào lớp, phòng học đã đông đủ hết thảy. Bảng đen được lau sạch không một vệt phấn, sàn nhà trắng sáng như vừa trét một lớp kem trộn ba nghìn đồng một kilogam.

“Thằng Đạt sáng nay làm tao muốn điên lên!” Kiều Anh thở phì phò, nhỏ vén áo dài đứng gần bục giảng, dùng cả tay và chân diễn tả lại khung cảnh mà nhỏ đã trải qua ban sáng. “Năm giờ ba mươi, tao thức dậy. Việc đầu tiên tao làm là nhấc điện thoại lên gọi cho nó. Nó không nghe máy! Tao gọi liên tục từ lúc mình thức dậy đến khi tao đã tắm rửa xong xuôi. Mẹ tao còn nói tao có bồ đấy!”

“Rồi làm sao mà mày kêu được nó dậy?” Hiếu hóng hớt.

“Tao gọi cho mẹ nó. Hồi đầu năm thu thập thông tin, tao còn giữ lại.” Kiều Anh thở dài, làm bộ lau nước mắt. “Đến lúc tao gọi mẹ nó, cô cũng hỏi tao là bạn gái nó phải không. Đầu tao có bị úng nước đâu mà làm bồ của nó.”

Đạt cười xởi lởi, “Xin lỗi mà. Tao lỡ tay tắt chuông thông báo. Với cả trước năm giờ năm mươi là tao đã dậy rồi…”

“Tối qua tao học bài đến mười một giờ. Ba tao nhìn cảm động muốn khóc luôn!”

“Hôm nay tao lấy mười điểm cho mày coi!”

Cả lớp í a í ới một lúc lâu, tự hào vỗ ngực xưng tên khi đã học thuộc hết cả chương Vật Lý. Trong khi Lam đang giở sách ra xem lại bài, Yên Hà đang nhón chân viết sỉ số lớp. Vừa nghe thấy tiếng trống trường vang lên thì ngay lập tức bảo lớp im lặng.

“Vô học rồi! Ôn bài đi ông cháu.”

Tổ bốn của Lam hôm nay không hề có tiếng âm thanh từ các trò chơi trên di động hay tiếng nhai bim bim rôm rốp, bên tai Lam chỉ nghe tiếng lẩm nhẩm nội dung trả bài. Giờ truy bài vừa bắt đầu được vài phút, thầy Thịnh chủ nhiệm của tụi nó bỗng bước vào lớp học. Yên Hà hô to cho cả lớp đứng chào. Sau khi được thầy phất tay cho ngồi, bọn nó lấm lét nhìn nhau.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ