🌷18. Vị thánh bẻ cánh đại bàng

37 9 22
                                    


Khi cả hai ra khỏi quán mì cay, đồng hồ đã điểm bảy giờ. Nhưng theo đúng hẹn, Lam dẫn đường, cùng Điền chạy đến quán trà sữa. Thiết nghĩ ban đêm đường lớn nhiều xe, nó bèn rẽ vào đường tắt thay vì đi đường lớn như thường ngày.

“Lam tấp xe vào, mặc áo khoác của mình vào đi này. Mình mới giặt sạch hôm qua rồi.” Điền chạy song song với Lam, hất đầu ra hiệu nó dừng xe lại.

Gió đêm mang khí lạnh từ biển ùa vào, quả là hơi se lạnh. Lam chẳng chày cối, nhanh tay thắng xe lại rồi đỡ lấy áo khoác của Điền mặc vào. Điền không thuộc dạng con trai cao to, nhưng áo cậu vẫn dài qua mông của nó. Đã thế, áo còn thơm mùi comfort thoang thoảng. Lam run tay. Đầu xe loạng choạng, suýt nữa là đụng trúng xe của Điền.

“Chậm thôi. Cẩn thận trúng đá nhỏ, dễ té đấy.” Cậu cười nhắc nhở.

“Chuyện muỗi. Anh mày chạy nát cái đường này rồi.” Lam vỗ ngực tự kiêu.

Điền lắc đầu cười, chẳng nói thêm gì. Cậu chỉ lặng lẽ chạy bên cạnh, chăm chú nhìn đường, thỉnh thoảng lại nhắc Lam đường có đá to, có ổ gà. Cái Lam bị cận. Ban đêm, nó khó nhìn rõ được như ban ngày. Mà giọng Điền lại êm tai. Thế là nó không hề cảm thấy bực vì cậu bạn cứ nói tới nói lui một vấn đề nhàm chán.

Chợt, một thanh gỗ to vụt qua, nằm chỏng chơ trước đầu xe đạp của Lam. Lam giật mình thắng gấp nhưng chẳng kịp. Thanh gỗ theo bánh xe lăn vòng rồi kẹt lại ở vàng xe. Lam loạng choạng ngã khỏi xe. May mà nó quăng xe nhảy nhanh, nếu không bây giờ đã té dập mặt trên đường rồi!

Điền vứt xe, bước qua xem Lam.

“Có bị sao không?” Cậu sốt sắng.

Lam bàng hoàng chưa kịp định thần. Mấy giây sau mới vội vã lắc đầu, “Tao không sao.”

“Bị mù hả? Không thấy đường cho xe chạy à mà vứt gỗ ra đường như thế?” Lam quay sang quát hai gã mặc áo đại bàng đứng trước đầu xe đạp của Lam, một gã đại bàng khác đang ngồi khoanh chân trên chiếc xe Dream gần đó quan sát. Nào có phải tự dưng củi mục mọc chân chạy ra đường phơi gió. Ra là có ba cánh đại bàng giúp đỡ mà thành.

“Bỏ xe, tiền, vàng, điện thoại lại. Rồi tao cho đi.” Đại Bàng Đỏ phì phèo nhả khói, nói với giọng lấc cấc.

Điền kéo Lam ra đứng đằng sau. Tay trái cậu khẽ chạm vào đồng hồ thông minh ở tay phải, bình tĩnh thương lượng. “Học sinh nghèo lấy đâu ra tiền cho mấy anh cướp? Cái xe cà tàng này bán sắt vụn được mấy đồng đâu mà ham?”

“Bảo tụi mày đưa thì đưa. Lằng nhằng là tao lấy cả tiền và tí “huyết” đấy.”

“Ôi. Oai quá nhỉ?” Lam ló đầu ra từ sau lưng Điền. Không phải nó không sợ, nhưng nó áng chừng khả năng nó - một đứa học võ từ nhỏ, cùng với Điền - người ốm yếu nhưng vật tay thắng được thằng Kiên - muốn thắng ba con đại bàng gầy đét này, không phải là không có khả năng. Hơn nữa, nó thấy rõ Điền đã thao tác gửi định vị và hình ảnh về nhà. Phụ huynh sẽ tới rất nhanh.

“Bọn mày chặn đầu xe tụi tao thế này, là do bọn mày mới đến nên không biết anh anh Thịnh Rạch Giá, hay đại ca chúng mình có năng lực cao hơn? Để chúng mày dám bắt nạt đàn em của anh Thịnh thế này?” Lam chống tay ngang eo, lắc đầu tiếc rẻ. “Có nghĩ đến kết cục chưa?”

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ