🌷23. Thoát Thai

40 8 3
                                    

Trang phục của 11A1 là một áo dài, điểm nhấn là một cái đầu rồng ghép bằng vỏ trứng trên tà áo. Năm nay chỉ có hai lớp mười hai vào được trận chung kết. Chẳng biết có phải vì các anh chị đã tập trung vào ôn tập để thi tốt nghiệp hay không. Đội lớp mười và mười một thì nhiều hơn. Hầu như, Lam đều quen cả.

“Đồ của lớp chị đẹp quá, chị Lam ơi!” Một bạn nữ lớp mười tươi cười khen ngợi. Những ai đến hỏi thăm, Lam đều vui vẻ đáp lời, lại tinh nghịch trêu chọc vài câu, làm bầu không khí căng thẳng được giảm bớt. Để không phí công phiền lòng, A6 bỏ quắt những chuyện tẹp nhẹp trong lời của A1 ra sau. Không thèm để ý.

Mở màn chương trình là vài tiết mục múa và ca hát. Sau đó mới đến phiên các bạn dẫn chương trình nêu mục đích cuộc thi, giới thiệu các thành phần tham dự và lần lượt mời các lớp ra trình diễn. Lần này, trường THPT Lộc Châu đầu tư hẳn một dàn đèn sân khấu, máy tạo khói và âm thanh siêu sống động. Người mẫu của các lớp lần lượt bước lên sân khấu trình diễn dưới lời thuyết trình về ý nghĩa bộ trang phục của thành viên sau cánh gà. 11A6 được xếp trình diễn ở đoạn giữa, không quá căng thẳng khi mở đầu, lại chẳng chờ đến nỗi mệt người khi bị xếp vào phần cuối.

“Nào!” Lam chìa bàn tay ra, hít một hơi thật sâu, “Thể hiện sĩ khí của chúng ta nào!”

Các thành viên không ai phản đối, lần lượt đặt tay mình lên tay Lam.

“A6 đầu máu! Làm ông không làm cháu! Có chơi có chịu! Nhưng thua thì không chịu!” Năm đứa cao giọng đọc khẩu hiệu siêu trẻ trâu của lớp. Bọn nó không quan tâm thái độ kỳ thị của những nhóm còn lại trong phòng chờ. Suy cho cùng, khi mình không ngại, người ngại sẽ không phải là mình!

“Tiếp theo đây là màn trình diễn của 11A6!” Giọng người dẫn chương trình vang lên đầy khí thế. Bên dưới sân khấu, A6 vỗ muốn rụng rã bàn tay. Những thành viên ngồi đầu hàng chịu trách nhiệm quay lại thời khắc huy hoàng cũng đã chuẩn bị sẵn công cụ tác nghiệp. Lam đón lấy micro, chất giọng trong trẻo phút chốc vang khắp sân trường.

“Ta đứng dậy từ muôn vàn va vấp,
Rũ bùn tanh, mặc lửa đỏ xém da.
Xin đừng nhìn, đống đổ nát sau ta!
Nhắm mắt lại,
Ta dìu người đến địa đàng lộng gió.
Đi qua giông rít.
Đi qua mưa rền.
Ta là cánh bướm thoát thai từ một “ta” ngây dại
Và mai này, ta cất cánh bay cao.”

Lam đọc từng câu thơ một cách hùng hồn, pha lẫn nét hồ hởi và tự hào. Trong lúc đó, Khiết Đan đứng giữa ánh đèn sân khấu khẽ nắm nhẹ tà váy và xoay tròn một cách tự tin.

“Lấy cảm hứng từ vòng đời của loài bướm. Bắt đầu từ trứng sâu bé tí, đến khi trưởng thành, thành sâu bướm, sâu bướm kết nhộng, tự bồi đắp bản thân và phá kén bay cao dưới hình hài của cánh bướm rực rỡ. 11A6 đã thiết kế hai bộ trang phục với tên gọi “Thoát Thai”. Bộ trang phục được làm một trăm phần trăm từ các vật liệu đã qua sử dụng, hưởng ứng tinh thần tái chế lành mạnh, giảm rác thải, bảo vệ cuộc sống của chính con người!” Trong tiếng nói của Lam, Khiết Đan và Trung Kiên lần lượt bước đi. Đến cuối thì khoác tay nhau mỉm cười, tự tin trình diễn.

“Từ tà váy đến phần cổ váy, chúng ta có thể nhìn thấy những nét chữ, những điểm số in trên giấy dần dần thay đổi. Khởi đầu từ những điểm hai, ba, đến khi lên cao, khi cánh bướm dần cứng cáp, điểm số đã thay thế bằng những điểm chín, mười rực rỡ.”

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ