🌷21. Chảy mồ hôi mắt

27 8 5
                                    

Chiều muộn, Điền chở Lam về nhà.

Xe của cái Lam đã gửi lại trường, đợi hôm sau nhờ Khánh chạy về.

Điền im lặng đạp xe. Suốt quãng đường từ trường, ghé lại tiệm thuốc tây, đến lúc về nhà, Lam cũng im thin thít. Tay nó đặt hờ bên hông của Điền. Rối rắm không biết làm gì.

“Này…” Lam giật nhẹ vạt áo của cậu, “Mày nói gì coi.”

Không thấy Điền đáp lại, Lam lại nhỏ giọng nói tiếp: “Tao có bị làm sao đâu. Vẫn lành lặn đấy thay?”

Điền thắng xe lại. Tiếng “két” dài vang lên giữa thinh không. Lam theo phản xạ chúi người về phía trước, trán đập vào lưng của Điền. Cậu gác chân chống rồi bước xuống xe, đứng đối mặt với Lam vẫn đang ngồi trên xe ngơ ngác.

“Như thế này mà bảo không sao?” Điền chỉ vào lòng bàn tay phải đỏ hỏn của Lam. “Trước khi làm gì đó Lam có nghĩ tới an toàn của bản thân chưa? Lớn đầu rồi mà cứ hành xử như con nít ấy!” Điền cao giọng. Mắt đỏ lên như sắp khóc.

Cứ nghĩ đến tình cảnh ban nãy là tay chân cậu lại muốn rụng rời.

Sau khi thống nhất ý kiến, Lam cầm bật lửa, thẳng thừng châm mồi lửa lên vạt váy dài. Kiều đứng sát bên cạnh, cẩn thận dùng đồ đã chuẩn bị sẵn dập bớt lửa, khống chế phạm vi cháy ở mức độ nhất định. Đến cuối cùng, lửa cháy lan sang vị trí không theo kế hoạch, Lam sốt ruột dùng tay đập xuống. Đốm lửa nhỏ thôi, nhưng nó cũng vì thế mà bị phỏng một vệt giữa lòng bàn tay.

Khoảnh khắc giơ tay lên, Lam đã tỉnh lại rồi, nhưng nó không ngăn kịp hành động của bản thân. Chính vì rút bớt lực tay, phạm vi bị phỏng của nó mới may mắn chỉ bị một phần nhỏ thế này.

“Tao hoảng quá mà. Lỡ cháy mất thì lấy gì mà thi?” Lam biết mình sai. Vì thế nó không gân cổ cãi như thường ngày. Lúc này, Lam chỉ bĩu môi, nhìn Điền với cặp mắt long lanh.

“Mình nói rồi! Không có giải cũng chẳng sao hết!”

“Nhưng có thì càng tốt chứ sao? Sao chuyện của lớp lại bắt một mình mày gánh hả Điền? Vả lại, cũng vì tao mà lớp mới phải thi thố trẻ con như thế này với bọn A1 đó!” Lam bỗng nghẹn ngào, “Lỡ thua tụi nó thì làm sao đây? Cớ gì phải bắt mày xin lỗi? Tụi nó cứ kiếm chuyện với lớp mình hết lần này đến lần khác. Tụi nó còn nói sau lưng là mày bị ngu! Chọn ở lại học chung với tụi tao thì sớm hay muộn gì mày cũng bị ngu thôi. Ai cho tụi nó nói vậy? Mày là bạn cùng bàn của tao! Mày là thành viên của 11A6. Học chung với đám sân si tụi nó thì mới là rồng vàng tắm nước ao tù!”

Điền mím môi thở dài. Bàn tay cậu siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông ra. Điền không giận thêm được nữa.

“Mình sẽ không chuyển lớp. Lam không tin mình sao?” Cậu giơ tay lên, cẩn thận lau nước mắt cho Lam. Lam vừa nói vừa khóc. Chẳng biết phải uất ức thế nào mới khiến nước mắt nó chảy dài thế này.

Lam cũng không biết. Chỉ là càng nói, cảm xúc nó càng dâng trào. Nó cũng sợ chứ. Nó sợ cảm giác khác lạ giữa Điền với A6. Cậu cứ như hạc giữa bầy gà. Sa đến chốn này chỉ trong vào giây phút rảnh rỗi dạo chơi. Rồi mai đây, gió Xuân vừa tan, cỏ cây thay lá, hạc lại bay về vùng trời cao xanh vốn thuộc về mình. Điền giỏi như vậy, đẹp trai như vậy, tốt tính như vậy, cậu có thể ở bên cạnh nó, làm bạn cùng bàn của riêng nó trong bao lâu? Đoạn tình cảm này của nó, chưa có được, đã bắt đầu sợ ngày vụt mất.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ