🌷3. "Xóa lỗi cho mình nha?"

150 31 0
                                    

Sáu giờ ba mươi lăm phút sáng thứ Sáu, nhỏ Hạnh vác ghế trên bàn giáo viên đặt trước cửa lớp. Nhỏ ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại và một xấp tiền lẻ. Đôi chân hai ngàn mét cũng được sử dụng tối đa bằng cách chặn ngang cửa như một thanh chắn.

Lam nhìn nhỏ một bên nhận tiền, một bên hạ chân mà vui mắt.

"Lần này dời trạm gác đến cổng luôn à?"

"Chứ sao nữa. Hôm nay phải báo cáo tiền thu chi rồi." Nhỏ Hạnh bỏ chân xuống, cho Lam đi vào. Dù rằng Hạnh không làm việc đó, Lam vẫn có thể đi vào từ phía một nửa bên cửa trống huơ.

Giờ này, trong lớp chỉ có loe hoe vài mống. Nhưng vì gánh số trực nhật, Lam đành phải đến sớm như thế. Đến bàn học, Lam thấy cặp xách của Điền đã nằm sẵn ở đấy. Nó chỉ nhìn phớt qua rồi đi đến cuối lớp lấy chổi.

"À. Thằng Điền dọn rồi." Nhỏ Hạnh ngửa cổ la lên.

Dọn rồi? Nhìn sàn quả thật là đã được quét và lau sạch sẽ, Lam bèn đi lên bục tìm giẻ lau bảng.

"Bảng thằng Điền cũng đã lau nốt luôn."

Lam nhìn quanh một lúc rồi quay về chỗ ngồi. Quyết định đợi đến giờ truy bài thì sẽ lau hành lang. Lúc này, Điền cũng đã quay trở lại. Cậu bạn mặc một cái áo hoodie màu xanh rêu bên ngoài áo đồng phục. Trên mái tóc bảy ba hơi tán loạn chụp một cái headphone màu đen. Có lẽ vì mới rửa tay, Điền kéo ống tay áo lên cao, để lộ bàn tay với các ngón thon dài. Lam bỗng thấy giật mình. Lúc này nó mới nhận ra, dường như bạn cùng bàn của mình là một đứa đẹp trai.

Ngược lại, Điền thấy Lam thì mỉm cười. Cậu chạy bước nhỏ rồi ngồi sà xuống ghế, vội vàng mở khóa cặp lấy ra một quyển sổ đặt trước mặt Lam.

"Lam ăn sáng chưa?"

"Có muốn chép bài tập không?"

"Bài tập mình gửi hôm qua, Lam xem có hiểu không?"

Toàn những câu hỏi thăm nhạt nhẽo.

"Sao lại phải viết ra? Đau họng hả?" Lam trợn mắt.

Điền nghiêng đầu, lấy bút viết xuống một dòng, "Lam bảo là, mình không được nói chuyện."

Lam nhìn dòng chữ ngay ngắn ấy, không biết nên nói gì cho phải. Trong vòng ba giây đồng hồ, Lam nghiêm túc hỏi lại một lượt trong đầu, mình thật sự... thích Điền hả? Một đứa ăn to nói lớn như Lam - thích một người khép nép, rụt rè như Điền?

"Mày... cứ nói chuyện đi." Lam phẩy tay, cúi mặt ôm đầu như thể không chấp nhận được sự thật.

"Vậy Lam đã xóa lỗi cho mình chưa?" Điền dùng ngón trỏ chạm nhẹ cánh tay của Lam. Cảm giác mát lạnh nho nhỏ làm Lam giật thót, nó vả một phát vào bàn tay của Điền theo phản xạ.

Tiếng "bốp" vang lên, cả Lam, Điền và nhỏ Hạnh đang "gác cổng" đồng thời rơi vào sửng sốt. Một thoáng ngơ ngác và đàn quạ đen quang quác bay đi, Lam vội vã cầm tay Điền lên xem. Trên cổ tay cậu bạn hiện lên một mảng hồng hồng. Điền lén nghía mắt nhìn, thầm thở phào một hơi. May mà kiểm tra ngay. Chậm một tí là không còn dấu vết nào mất!

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ