🌷5. Buổi hẹn cuối tuần

126 19 7
                                    

"Chảy miếng nước kìa."

Lam hoảng hồn khép miệng lại, vươn tay quệt ngang môi. Song, khi lý trí ùa về, cô giở tay tung cho Điền một cú đấm rồi quay phắt đi vì ngại.

"Thầy cho hai mươi phút luôn nhé." Thầy Thịnh phát đề xong thì ngồi xuống ghế ở bàn giáo viên, chống tay nhìn đám "con thơ" của mình. Dù bọn nó lúc này, đứa thì loay hoay, đứa nhăn nhó, đứa vò đầu bứt tóc, chính tụi nó cũng nghĩ rằng hình ảnh ấy không có gì đáng nhìn, vậy mà Cha Già của bọn nó lại cứ đảo mắt quẩn quanh không chán.

"Vãi. Đứa nào viết cái này vậy? Chữ xấu phết." Chí Tường ngồi sau lưng Lam lầm bầm. Cậu cúi thấp người, gần như dán mắt vào bàn, cố nhìn rõ công thức mà ai đó đã ghi trên bàn là gì. Chỗ ngồi này là của thằng Minh, chính nó viết chứ không ai trồng khoai đất này nữa. Lần đầu tiên trong đời, Tường nghĩ viết chữ xấu là một cái tội.

Khác với thằng Tường tìm phao ngay từ đầu, Lam dò tìm những câu mình biết làm trước. Lực học của nó ở mức khá, thỉnh thoảng phát huy tốt thì đạt giỏi cũng không phải là không được. Đề này dù khó, nó vẫn biết làm một vài câu.

"Sai dấu kìa Lam." Điền vẫn cúi đầu, không hề nhìn sang nó. Nó cũng chẳng biết làm cách nào mà Điền biết nó làm sai, trong khi cả hai thậm chí còn không cùng mã đề.

"Cái nào sai?"

"Lời giải câu ba, dòng năm. Chuyển vế đổi dấu."

Lam lật tờ giấy nháp lên kiểm tra lại, phát hiện mình làm ẩu, không chuyển dấu. Làm sai mà vẫn có kết quả! Thầy Thịnh lại nhận thêm một cái nhìn yêu thương nữa từ Lam.

...

Lo lắng, vật vã trước và trong kiểm tra là thế, nhưng vừa nộp bài xong, bọn A6 lại trở về với bộ dạng nhốn nháo thường ngày.

Như Idol - tên thật vốn Bích Như, nhưng vì niềm đam mê Tik Tok và sở hữu một trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng số, nhỏ được ví như Idol của A6. Ngay khi vừa ra chơi, Như lấy gương ra chải lại tóc, mở điện thoại quay video. Trong lớp học văng vẳng tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng lại lẫn một vài câu hát "anh ta bỏ em rồi" và đoạn quảng cáo gói Premium của Spotify.

Cửa sổ chỗ Lam ngồi bị gõ cốc cốc, nó đưa tay mở chốt, đẩy cửa sổ ra.

"Hớp một miếng không?" Khánh chìa ly trà tắc vào từ khung cửa sổ, hất mặt hỏi.

"Không thèm."

"Uống tiếp một phát coi. Tao lỡ mua tới hai ly." Nói rồi, Khánh đặt ly nước lên bàn của Lam.

"Thế mắc gì mà mua hai ly. Mày rảnh tiền hả?" Lam đốp chát, nhưng tay vẫn cầm ly nước lên uống.

"Ờ. Tại ba má tao giàu."

Lam, người còn đúng một trăm nghìn trong túi và tài khoản ngân hàng chỉ có hai mươi nghìn sau khi "bị lừa" mất năm nghìn đồng, cảm thấy ngứa tai gai mắt. Nó đóng cửa sổ lại không hề do dự.

"Lam thân với cậu bạn đó nhỉ?" Điền hỏi. Giọng đều đều như bình thường vậy thôi. Thế mà chẳng biết làm sao, Lam lại cảm thấy như thể Điền đang nén tủi thân giống trong motif "cô vợ nhỏ bé quật cường của Tổng giám đốc" vậy.

"Thì... cũng thân." Lam đẩy chiếc kính cận một độ trên sóng mũi, cảm thấy hơi bối rối. Lúc này, nó đang đứng trước "nguy cơ" thích thầm bạn cùng bàn của mình, nó có nên giữ khoảng cách với bạn khác giới không nhỉ? Cơ mà thằng Khánh cũng xếp vào bạn khác giới ư?

Điền nhíu mày. Thân cơ đấy.

"Đừng uống trà tắc, đau họng." Cậu đặt xuống trước mặt Lam một hộp sữa chua, nhưng còn chưa kịp bảo cô uống, giọng nói trầm trầm của Thị Me đã vang lên bên tai.

"Tên gì?"

Điền và Lam đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn. Lớp học trong giờ ra chơi lại im phăng phắc. Thầy giám thị đã đứng bên cạnh tụi nó tự lúc nào. Lúc này, thầy đang cầm quyển sổ, ưỡn cái bụng căng tròn, cúi đầu hỏi tên để ghi lỗi.

Trường Lộc Châu có một quy định thép, không cho học sinh mang đồ ăn thức uống vào phòng học. Mỗi lần bắt được, trừ một điểm hạnh kiểm tháng.

"Thầy ơi... Bọn em không có ăn, chỉ khoe nhau một chút thôi. Em cất vào ngay đây!" Lam giở trò năn nỉ. Đùa chắc? Tháng này nó bị trừ điểm mấy lần đi trễ rồi đấy!

"Tô Thảo Lam, Vũ Kim Điền." Thầy nhìn phù hiệu trước ngực cả hai, chậm rãi đọc tên, ghi vào sổ rồi đủng đỉnh bước ra khỏi lớp.

"Thầy vào từ lúc nào vậy?"

"Đù! May mà tao chưa lấy bánh ra!"

"Tháng này con Lam hơi xu."

Điền nắm chặt bàn tay để trước miệng, khẽ hắng giọng.

Dù tên cả hai được ghi cùng trên một trang giấy, nhưng ánh mắt như muốn phóng dao găm kia của Lam làm cậu ớn lạnh. Không dám ho he gì nữa.

...

Giữa lòng thành phố, cứ cách một bước chân lại có một chỗ ăn ngon, chơi vui, vậy mà Điền lại có thể bỏ qua tất thảy, đèo nó đến trước cổng Thư viện. Hai giờ chiều của ngày nghỉ và cái nắng ba mươi độ không dập tắt được lòng ham mê học hỏi của Điền, nhưng thành công làm Lam muốn "quay xe", uncrush.

Nó chống tay đỡ trán, dùng đuôi bút khảy khảy tóc.

Điền ngồi bên trái Lam, lưng thẳng tắp, đầu hơi cúi xuống, viết liên tục lên vở.

Những ánh nhìn luôn chứa sức nặng, đặc biệt, lại còn là ánh nhìn chăm chú thế kia của Lam. Điền cảm nhận được nó. Cậu thấy lòng mình nhộn nhạo như vừa được một bé mèo khe khẽ dụi đầu vào lòng bàn tay.

Điền hắng giọng, gõ nhẹ đầu bút lên quyển vở trước mặt Lam.

Lam bỏ tay xuống, thở dài một hơi. Nó lật vở nháp ra, viết mấy dòng rồi chìa sang cho Điền.

"Không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học không muốn học x 3000."

Điền nhoẻn miệng cười, lại viết xuống vở: "Bác Hồ dạy, học tập tốt, lao động tốt."

"Bác cũng dạy, trẻ em như búp trên cành. Biết ăn biết ngủ... là ngoan."

Điền không tiếp tay cho hành động cắt câu lấy nghĩa của Lam. Cậu bạn đánh một dấu tích bổ sung "biết học hành" vào phía sau cụm từ "biết ngủ". Lại kèm thêm "vẫn phải biết học hành mới ngoan" và một cái mặt cười.

Cuối cùng, Lam vừa đỏ mặt, vừa lật sách Hóa ra.

Khoảnh khắc ấy, Lam biết chắc, mình thích Điền.

Thích đến nỗi có thể vì cậu ấy mà học Hóa.

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ