🌷14. Cà-rốt đã mê một cây cà-rốt khác!

138 10 4
                                    

Vì sao vậy?

Lam bị câu hỏi của Điền làm ngơ ngác.

Tất nhiên là thích cậu ta rồi chứ còn sao trăng gì?

Đồ ngốc!

Đẹp trai mà ngốc!

Lam run run miệng. Nhưng tiếng “thích” lại không sao thốt ra được một cách trơn tru. Tự dưng… nó thấy ngại như một đứa con gái hay bẽn lẽn. Mà mỗi khi nó ngại, cổ lại đỏ lên không cách nào kiểm soát được. Thế là Điền được dịp trông thấy nhỏ Lam gân cái cổ đỏ chót như mào gà lên gáy: “Tao thích…”

“... đối xử với ai, thế nào, là chuyện của tao!” Nó run run nuốt nước bọt, nói thêm.

Sau câu trả lời ở quãng tám của Lam, bầu không khí lần thứ hai chết lặng. Điền cứ nhìn nó, chẳng nói chẳng rằng.

Với Lam, cái đôi mắt lờ đờ của Điền như mấy cô gái bị lừa tình, chực trào nước mắt trong phim truyền hình, lại như đang im lặng lên án hành vi hung dữ vô cớ của nó. Chỉ là Lam không biết, trí óc của Điền đang bay đến cổng thiên đàng rồi. Vừa nghe Lam nói “thích”, trái tim Điền lập tức xách dép chạy vọt lên tận cổ. Cậu tưởng mình như thể sắp ngừng thở đến nơi! Nào ngờ sau đó, cô bạn lại bồi thêm một câu hết sức là… lấc cấc.

“Này…” Lam lay vai Điền. Chẳng hiểu vì sao cậu bạn cứ im lặng mãi thế. “Nói cái gì coi?”

“Cái gì coi.”

Điền mơ màng trả lời.

“À…” Cậu bạn nói xong, lý trí cũng chầm chậm quay xe trở về với quê hương thân thiết. Điền bối rối dùng ngón trỏ gãi nhẹ bên thái dương, chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, “Hoàng hôn đẹp nhỉ?”

Đẹp. Lam thầm đáp.

Mặt biển nhìn ở góc độ này bao la như thể không có điểm dừng. Thỉnh thoảng gió đùa, làm sóng biển cười co thành từng lớp, nghiêng ngả chạy vào bờ. Trên không, nền trời vừa bị vị hoạ sĩ nóng nảy nào đó hất bảng màu lên, ánh vàng, cam, đỏ tía loang lổ đan vào nhau, ngó mắt nhìn những ánh sáng liêu xiêu cuối ngày bịn rịn lấp ló ở đường chân trời xa tít.

Lam và Điền lọt thỏm giữa bức tranh tuyệt tác to lớn ấy.

“Mày… giữ tao lại để nói chuyện này hả?”

Tất nhiên là không. Nhưng Điền không đáp thẳng thừng như thế. Cậu bạn thở dài, ngắc ngứ thăm dò: “Lam nói thật cho mình biết chuyện này nhé. Lam thấy mình là người thế nào?”

Lam nhíu mày, đưa mắt nhìn Điền từ chỗ ngọn tóc đang chĩa trên đỉnh đầu đến mũi chân, à không, mũi giày sạch sẽ. Nó không biết Điền đột nhiên hỏi vấn đề này làm gì? Sao tự dưng lại thắc mắc nó nghĩ gì về cậu? Mà khoan. Hay không phải Điền thắc mắc nó nghĩ về cậu thế nào, mà thắc mắc con gái nghĩ về Điền thế nào? Và nó chỉ là một đại diện được chọn ngẫu nhiên để đưa ra câu trả lời?

Rốt cuộc là, Điền quan tâm đến cảm nhận của ai về cậu?!

“Mày! Mày… thích đứa nào rồi phải không?” Lam há hốc mồm. Nó tự bị suy nghĩ của mình làm sốc tận óc! “Khoan đã! Cái bức thư tình kia…”

Bật đèn xanh - Mèo Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ