Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

19. Thừa nhận

112 12 19
                                        

Tình hình cửa tiệm của Seyeon từ lúc chăm sóc cho Hyunjin đã được cải thiện hơn hẳn. Chủ yếu là do cô không nhận “lương” mà Y/n đề xuất nên Y/n đành nhờ người đến trông coi cửa tiệm, tạm gọi là đầu tư vài thứ để cửa tiệm hoa của Seyeon cải thiện hơn. Bây giờ cửa tiệm đã khang trang hơn trước, các mặt hàng nhập về đều ổn định, thậm chí còn có thể thuê vài người nhân viên đến phụ giúp.

Vì thế nên dù Y/n đã thi đấu xong rồi nhưng phần chăm sóc chính cho Hyunjin vẫn bị Seyeon giành mất. Cô cũng không can thiệp được gì khi rõ ràng là Hyunjin càng thích như thế hơn, Y/n buồn mà Y/n không thèm nói.

Vì vừa trải qua một trận đấu nên Y/n được phép nghỉ tập luyện một tuần. Thời gian này Y/n cũng đã có ý định cố chấp đến bể bơi để tập luyện nhưng lại bị Minho ngăn cản với lý do là cô mà không nghỉ ngơi thì sẽ ngày càng ám ảnh đến việc thi đấu, lúc đó sẽ áp lực và đầu sẽ hói sạch sẽ.

Y/n bỏ qua câu đùa của Minho thì cũng thấy có lý, dù sao từ trước đến nay Y/n cũng hiếm khi dành thời gian cho bản thân. Cuộc sống có chút cải thiện thế này khiến trong lòng cô cũng an tâm thêm nhiều chút. Ngày đầu tiên được nghỉ Y/n đến công ty xử lý chút việc, cô cũng phải họp hành đánh giá lại sau đợt hợp tác với công ty của Minho.

Xong việc thì lại thăm Hyunjin đến chiều tối, Y/n mấy ngày này không có Minho chăm đủ ngày ba bữa như trước liền trở về thói quen cũ. Nghĩ bụng đã ăn chút bánh lúc ở bệnh viện rồi nên tối nay cô cũng lười mà về thẳng nhà, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc thật sâu.

Kỳ thực tắm xong lại cảm thấy sảng khoái, với tình trạng này thì cũng không dễ để đi thẳng vào giấc ngủ nên Y/n quyết định ngồi ở phòng khách xem phim một chút. Tranh thủ đắp mặt nạ dưỡng da in hình con sóc mà trợ lý Han vừa cho cô lúc sáng, anh bảo cô nên chăm sóc nhan sắc một chút không thì sẽ già hơn anh mất.

Y/n xem phim được một lúc thì nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ thầm chắc là Seungmin, anh hay tìm cô vào giờ này để tán gẫu linh tinh về mấy cuốn sách mà cả hai đọc được. Cô chạy nhanh ra ngoài không màn gỡ mặt nạ ra, cũng muốn trêu Seungmin một chút đấy mà.

“Ơ? Có Y/n ở nhà không, sóc nâu?”

Hwang Y/n cô xịt keo cứng ngắt tại chỗ, miệng không nói nên lời, ánh mắt được lớp mặt nạ che mất hai phần ba cũng không lộ nỗi tí cảm xúc nào phản hồi. Minho đứng trước cửa thấy cô như hoá đá liền mặc kệ, tự nhiên bước vào nhà cô rồi đóng cửa cẩn thận, quay ra vẫn thấy cô đứng yên thì vòng tay ôm vai cô kéo vào trong nhà luôn.

“Gì đây? Em không tiếp khách đến thăm hả?”

“Anh đến phá thì có.’’ cô huých cùi chỏ vào người anh làm anh kêu lên một tiếng rồi né ra, trả lại khoảng trống giữa hai người.

Y/n vào nhà rồi gỡ mặt nạ ngay, đi vào bếp lấy một cốc nước đem ra. Minho ở phòng khách liền bày mấy món gà mà anh vừa mua, vừa mở ra vừa đếm đếm xem có thiếu cái gì không.

“Anh hẳn là cô đơn lắm, không có ai ăn gà cùng phải tìm đến tôi.”

Hai người mặc kệ sau lưng mình là ghế sofa êm ái mà ngồi phịch xuống dưới đất, cảm giác sàn nhà lành lạnh cũng nhanh chóng biến mất.

LEE KNOW - UNDERNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ