Chương 2

1.3K 73 8
                                    




Em dần mất đi ý thức, nước mắt cứ thế tuôn trào ra mãi, Wangho ngầm hiểu ra việc Lee Sanghyeok cho Lee Minhyeong đi du học chỉ vì mục đích ngang ngược này.

"Chú, xin chú tha cho con đừng làm con sợ." – Em khóc nấc lên từng nhịp giọng nói mang theo tia cầu xin đến đáng thương.

Nhìn em tim anh chợt ngưng lại, Lee Sanghyeok kéo em ôm vào lòng, em lại càng run sợ khóc hết nước mắt.

"Xin lỗi...xin lỗi em, Wangho đừng khóc."

Lần đầu tiên trong cuộc đời 30 năm, Lee Sanghyeok phải dỗ một người, nếu là trước đây mỹ nam, mỹ nữ mà anh từng qua lại chỉ cần khóc một chút sẽ bị  đá văng ra khỏi cửa. Wangho thì ngược lại đến cả nước mắt của em cũng khiến anh rung động, khiến anh phải tự nhủ cả đời này phải bảo vệ vật nhỏ này thật tốt.

Han Wangho đẩy Lee Sanghyeok ra em muốn chạy khỏi nơi này, thật quá đỗi đáng sợ, em không ngờ có một ngày mình bị người đàn ông khác cướp mất nụ hôn đầu.

"Chú thả con ra đi, con không muốn ở đây nữa."

Em thút thít cầu xin, em quỳ xuống chân anh mà khóc.

Thả? Tự do của em là của tôi, trái tim của em cũng là của tôi, nếu biết trước có ngày hôm này thì ngày đó em đừng bao giờ xuất hiện trước mặt Lee Sanghyeok này, muốn đi? Đó là điều không thể...

Lee Sanghyeok nâng cằm em lên, gằn giọng. – "Không bao giờ có chuyện đó đâu. Em chỉ có thể ở bên tôi."

Em lắc đầu liên tục, tại sao chứ? Em yêu Lee Minhyeong, anh có biết làm như vậy là cướp đoạt không?

"Tôi yêu Minhyeong, tôi không thể yêu chú được."

Câu nói mang tính sát thương rất cao đối mặt với một người không kiềm chế như Lee Sanghyeok, anh lôi em lên tay khoác qua vòng eo nhỏ.

"Yêu nó lắm hả? Được..." – Xong rồi  xoay qua nói với Moon Hyeonjoon.

"Chuẩn bị xe cho tôi, kêu người làm tắm gội cho em ấy chúng ta về biệt thự"

Moon Hyeonjoon gật đầu vâng dạ các thứ, anh xoay lại nhìn em.

"Chú..chú định đưa tôi đi đâu."

Đến khi người giúp việc đến nhưng anh lại thấy là nam nếu tắm gội cho con thỏ này thì sẽ thấy hết những thứ không nên thất mất nên anh quyết định rút lại lời nói.

"Dọn dẹp quần áo của em ấy thôi." – Lee Sanghyeok lạnh giọng ra lệnh cả đám người lièn vâng dạ nhanh chóng lên phòng dọn quần áo cho em.

Wangho hoảng loạn, ông ta muốn đưa em đi đâu chứ?

"Tôi không muốn đi đâu hết....chú thả tôi đi đi mà.."

Anh nhếch miệng đan tay vào tay em chủ ý khoá chặt lại kéo em cận kề gương mặt hoàn mỹ kia của mình.

"Đưa em đến một nơi chúng ta làm chủ, em sẽ mãi là của tôi...tôi sẽ bảo vệ em."

Wangho ra sức vùng vẫy.

"Không, tôi không đi...không đi..chú làm vậy Minhyeong trở về sẽ hận chú, tại sao chú dám làm thế?"

[Fakenut] Bảo bối của Lee SanghyeokNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ